Khoan đã. Hình như là. Vùng ra khỏi nhà tắm, mình với lấy cái điện thoại, lục danh bạ. Đúng rồi, đó là người đó! Thật là nhỏ nhen, không liên lạc trực tiếp với mình mà quay qua tấn công Phương. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn vậy? Càng ngày càng thấy…..
Thực ra thì Phương không phải là người vừa, nhưng động đến chuyện tình cảm thì khó nói lắm, không ngoại trừ khả năng những người này sẽ gây tổn thương cho Phương. Không được, mình phải ngăn cản ngay! Chắc chắn là họ đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi.
Bấm số Phương gọi ngay cho em. Không bắt máy. Gọi liên tục đến gần 10 cuộc vẫn không bắt máy.
Lòng mình như lửa đốt, mới nói là sáng mai mới hẹn mà!
Điện thoại của Phương tới, mình thở phào:
– Gọi chị gì cưng? Cần ru ngủ hả?
– Bà đi đâu đấy hả?
– Đi tắm chứ đi đâu!
Mặt mình ngố ra
– Nói tôi nghe đi, có chuyện gì?
– Có chuyện gì đâu, tôi đã nói sẽ kể với ông là tôi sẽ kể, chuyện này của tôi, tôi giải quyết được chưa cần đến ông đâu.
– Nhưng nó liên quan đến tôi, bà chẳng là cái gì mà phải đứng ra cả!
– Uhmmm, chẳng là cái gì…
– Không, tôi không có ý đó, nhưng tôi sợ có chuyện gì sẽ xảy ra với bà.
– Ông biết vậy được rồi, thôi tôi ngủ đây. Đừng lo.
– Ê, khoan, Phương!
Chưa bao giờ thấy Phương có cái thái độ ấy với mình, cả 2 đều biết nó liên quan đến mình nhưng Phương dứt khoát không chịu nói. Mình không lạ gì tính Phương, nếu không muốn thì chết cũng sẽ không nói ra. Nhưng mình tin vào em, những chuyện Phương có thể tự kiểm soát được thì em sẽ không để bận tâm đến người khác. Nhưng đây là mình mà, đâu có phải ai khác. Có lẽ nào Phương đang thử mình à…
Điện thoại đến, mình vồ lấy ngay. Phương gọi lại?
Khoan đã, nhạc chuông này chỉ có thể là một người thôi mà!
“ Just a smile and the rain is gone, can hardly believe it
There is an angle standing next to me, reaching for my heart
……………………
I lay my love on you
It’s all I wanna do, everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love and walk right through”
……………….