Đang mải mê suy nghĩ thì thấy “loạt xoạt” đằng sau, mình giật nảy người ngoảnh lại thấy Phương đang lúi húi, thấy lạ mình cứ nhìn Phương chăm chăm, chưa kịp cất lời thì đã bị Phương chặn họng ngay
– Hái rau! Nấu ăn! Sao? Hay để tôi đi về? – giọng bắt đầu hơi méo méo
– Bà sao thế? Ai bảo gì đâu?
Biết dỗi nên mình lon ton lại gần ngay cùng hái rau với Phương
– Tôi nói gì làm bà giận à? – Quay đi – Mình lại sán lại gần
– Kìa? Tôi làm gì sai? Nói đi – Quay mặt đi tiếp.
– ………………
– Không sao cả! Ông cút đi. Ông ngu lắm.
– Thôi có chuyện gì? Phải nói tôi mới biết mà sửa chứ! – vừa nói vừa ngắt rau.
– ………………
– Này! Ông định vặt cho cả xóm ăn à? – Phương phì cười. Quên mất là mình cứ vừa nói, vừa nhìn Phương, tay thì cứ ngắt rau không ngừng, phải được 2 rổ rồi.
– Đúng là đồ ngố. Đi vào nhà nấu cơm, nhanh!
Mình cun cút đi vào. Sao tự nhiên nó lại thành ra thế này? Lúc thì hờn giận như con mèo con, lúc thì không khác gì con cọp. Chẳng hiểu nổi lũ con gái nó nghĩ gì nữa, có khi 1 con muỗi nó phải suy luận ra thành cả con voi thì mới lắm chuyện thế.
Mà quên. Ai giữ ở lại ăn cơm nhỉ? Cứ tự nhiên như nhà mình ý! Định trêu nhưng sợ nàng giận nó lại quát cho thì mệt, mất công đi dỗ.
Trái với vẻ tiểu thư, Phương rất tháo vát trong bếp, có lẽ đã được đào tạo đầy đủ để chuẩn bị lấy chồng. Mình cứ đứng dựa lưng vào tường đằng sau Phương nhìn em nấu nướng từ lúc nào mà Phương chẳng biết. Cứ thế nghệt mặt ra, nhìn theo từng động tác, từng chuyển động cơ thể của em. Ngắm Phương mà trong suy nghĩ mình lẫn lộn quá, vừa có xúc cảm của nam nữ, lại vừa có cảm giác muốn gắn bó, không phải gắn bó bình thường mà là lâu dài. Chẳng hiểu sao nhìn dáng dấp Phương, cách làm việc và cư xử của em mình cảm thấy thân thuộc lắm. Giá như Phương là vợ mình có lẽ mình đã tiến đến ôm Phương từ đằng sau, khẽ hôn nhẹ lên má vợ rồi.
Bất chợt Phương quay lại. Giọng lanh lảnh kéo mình trở lại với thực tại.
– Nhìn gì? Ra đây phụ tôi – lườm
– Phụ cái gì? Tôi có biết làm gì đâu?
– Ông vừa nhìn cái gì? Đừng tưởng tôi không biết! Lấy cái lọ đường xuống đây – lộ rồi à?
Nào thì lấy. Vấn đề là chắc tại nãy giờ ngắm em ý mải mê quá mà không để ý thằng em họ xa nó dậy từ lúc nào, lúc với lên cao vòng quà người em để lấy lọ đường thì nó cọ vào mông nàng.
– Này, đường, gì nữa không?
Phương quay ngoắt ra nhìn mình, lườm
– Cái gì đấy?
– Gì là gì? – đánh trống lảng
– Lằng nhằng là tôi cắt – Phương dơ con dao lên, mặt gườm gườm.
– Tại bà chứ tại ai, tôi chả có tội gì cả.
– Tại tôi cái gì?
– Thì tại bà……………xinh – mình nói xong còn tự thấy ngượng, đúng là văn tán gái. Nhưng lúc này mình nói thật, đúng với gì bột phát ra.
– …………………………..
– Thôi tôi không nói lại ông, đi tắm đi xong ra ăn – Phương lại đỏ mặt, nhìn yêu quá.
Tắm rửa sạch sẽ, mình ra gếch chân xem TV, như 1 ông chồng đi làm về chờ vợ gọi ăn cơm, thích thật. Xem TV mà ngủ lúc nào không biết, tự nhiên thấy có người sờ trán mình vuốt vuốt, giật mình mở mắt, Phương đang ngồi 1 tay cầm điều khiển TV, một tay xoa xoa trán mình.
– Mệt lắm hả? Chắc tại trưa không ngủ.
– Đâu, cứ xem TV tí là tôi ngủ – mình hơi bối rối vì hành động của Phương. Sao bạo dạn vậy?
– Vào ăn cơm ông.
– Uhm. Bà vào trước đi.
Gì nữa đây? Giờ thì lại như con mèo con, không biết tí nữa nó có biến hình nhẩy vào ăn thịt mình không? Cứ cẩn tắc vô áy náy.
Mà sao hành động ấy giống 2 obg nhà mình ở nhà vậy. Ý gì đây?