Ngồi trầm ngâm 1 lúc nó mới nói
– Mày biết Phương yêu mày đúng ko?
– Tao chỉ đoán thôi, nhưng tao cứ gạt đi vì tao muốn lấy Chúc.
– Con ấy tao đã cảnh báo mày rồi mà không nghe, lần nào nói cũng bênh, giờ mới sáng mắt ra!
– Ừ, bản chất con người đâu có lộ 1 sớm 1 chiều đâu. Tao nhiều lúc cũng nhu nhược. Nghĩ cứ yêu là phải lấy. Giờ nó còn nghĩ tao với Phương làm gì sau lưng nó nữa.
– Cái Phương nó yêu mày lắm!
– Làm gì ghê thế! Lâu chưa?
– Từ năm 2 nhưng đến năm thứ 4 nó mới nói với tao.
– …………………
– Tao cũng thấy quý Phương, chính xác là cảm giác thấy trân trọng nó. Phương cũng là đứa ý nhị, biết lúc nào cứng lúc nào mềm, phụ nữ cái ấy quan trọng. Mỗi tội…….
– Giống Mai hả?
– Ừ, giống quá, nên tao sợ. Một lần rồi……
– Tao cũng thấy bọn nó giống nhau thật. Nhưng Phương thì khéo hơn chút.
– ……………….
– Sao mày không yêu Phương?
– Yêu đương gì, tao với nó như 2 thằng con trai. Mà tao có phải mẫu của Phương đâu.
– Mẫu của nó như nào?
– Như mày!
– Chém!
– Nó là 1 con âm lịch chính cựa đấy.
– Âm lịch là sao?
– Mê tín. Mày hôm nào về hỏi mẹ nó ý, con này nhiều giai thoại lắm!
– Điên à, tự nhiên về nhà người ta hỏi con gái người ta?
– Từ hồi cấp 3 tao vào nhà nó chơi mẹ nó đã bảo tao là người yêu nó rồi, sau khi thi vào Khoa mình thì mẹ nó lại càng tin tao là người yêu nó. Giờ vẫn gọi tao là con rể đấy
– Không hiểu?
– Mẹ nó bảo con này hồi còn bé, cấp 1 cấp 2 gì đó nó cứ lảm nhảm bảo nó sẽ lấy chồng giáo viên, đeo kính. Chết cười với nó, chắc nó hâm mộ mấy ông giáo viên trong trường quá mà.
– Thế thì sao? Mày khác gì tao? Cũng giáo viên đeo kính còn gì.
– Nhưng tao không có chàm ở vai! – Mình có 1 vết chàm ở vai, nhưng chỉ có anh em đi tắm hơi cùng mới biết.
– Cái gì??
– Mày hỏi nó ý, nói đến tao nổi đầy da gà này. Đợi tí làm điếu thuốc đã.
– Nó bảo chồng nó có chàm ở vai à?
– Ừ, nó bảo vết ở lưng. Nhưng lên cấp 3 thì nó chẳng nhớ gì cả nữa. Uhmm, cái này chắc là Phương không giống cái Mai, con Mai nó đâu có mê tín.
– Ừ, không giống – Mình cười như mếu, không phải giống mà là quá giống. Lại kiếp trước kiếp sau, duyên và nợ. Nghe xong như sét đánh ngang tai….. Mình đã cố không tin vào mấy cái chuyện ấy rồi. Vớ vẩn hết sức.
************
Chap 16
Buổi trưa