Tốt nghiệp. Mai lấy chồng. Gần 1 năm đó mình vật vờ như 1 cái bóng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Ra trường xong, ngày ngày đi dạy, cuối tuần lên HN học cao học. Mình không về nhà gần nửa năm, mình ít về nhà, mình gét bố mẹ vì nghĩ họ góp phần làm mình mất Mai. Mặc kệ tất cả, các cuộc vui, các lần tụ tập mình đều tránh mặt, chỉ hoàn thành công việc và học hành.
Trong 1 năm ấy, mình nghe nói 2 nhà đã vui vẻ trở lại ngay lập tức, Mai cũng thực hiện vai trò con dâu không ai có thể chê trách, K cũng không dằn vặt gì em vì những gì đã xảy ra, K yêu em thật lòng và cuồng si – điều duy nhất làm lòng mình dịu lại một chút.
Là đàn ông, nhưng mình cũng thấu hiểu thế nào là những đêm nằm khóc vì nhớ người yêu, vì bất lực, vì trách bản thân mình. Chỉ vì chần chừ, vì không dám đến với em ngay từ đầu để đến giờ quay quắt trong nỗi nhớ em thế này. Không biết bao nhiêu lần mình lên lớp với khuôn mặt não nề, thân thể rã rời vì những cơn say. Bạn bè khuyên nhủ, gia đình khuyên nhủ, nhưng mình bỏ ngoài tai – vì họ đã sai lầm khi nghĩ mình bê tha, mình sa đọa. Mình không hề, chỉ là giấu nước mắt trong lòng, có điều không muốn tiếp xúc với ai, không nói, không rằng. Lang thang. Nhìn đâu quanh cái thành phố này cũng thấy em, quán kem còn kia, quán chè còn kia, shop váy áo ngày nào vẫn ở đấy……..
Ngày cưới em. Mình đến cùng với lớp.
Bố mẹ em bắt tay mình rất chặt, cái nhìn chan chứa. Mình hiểu nỗi lòng của họ.
Ngồi cầm ly rượu hồng mà mình nói không nên lời. Bên tai ù đi những lời chúc tụng.
Cô dâu chú rể đến kia rồi, cầm ly lên chúc em và chồng trăm năm hạnh phúc, mình tránh nhìn vào mắt em, vì mình biết em đang khóc rồi.
Một cái bắt tay thật chặt với chú rể, mình biết em sẽ có 1 người chồng luôn tôn thờ và là chỗ dựa cho em.
Đứng một mình ở cửa đốt thuốc, mặn đắng, nước mắt rơi lúc nào không biết. Dạo này mình mau nước mắt quá. Mẹ kiếp.
Đến giờ đưa dâu, em của mình đang từ trên gác đi xuống, đằng sau là bà cô đang xách 1 valy đầy quần áo. Tiền lại gần, em đưa cho mình 1 phong thư “ Em đi anh nhé!” – “ Hạnh phúc em nhé!”