– Vâng, cháu sẽ chia tay Mai.
Mình chưa một phút chán nản về tình cảnh của 2 đứa, nhưng mình ngao ngán với cách cư xử của người lớn. Có lẽ “sinh con rồi mới biết lòng cha mẹ” là như thế. Mình chưa có con cái nên mình không hiểu được lòng họ chăng? Bố mẹ mình, bố mẹ Mai đều xuất phát từ tình yêu con cái, nhưng cái cách thể hiện ra làm những người làm con thấy thật khủng khiếp… Ép uổng con cái bằng nước mắt, bằng cái chết. Thật tệ hại.
– Bác cảm ơn cháu, bác cảm ơn cháu.
Nâng người đàn bà đáng tuổi mẹ mình đứng dậy, mình quay bước đi luôn không nói thêm 1 lời nào nữa. Biết nói gì đây? Cả đời này lấy đâu ra cái cảnh này? Cảnh mà bố mẹ người yêu quỳ xin mình buông tha con gái họ…. Mình cười như thằng điên, vừa tu chai rượu vừa cười. Rút điện thoại ra gọi cho gấu – lần cuối cùng mình gọi em là gấu.
– Em à?
– Anh à? Mình chia tay nhé! – Mình bất ngờ vì đó là điều mình đang định nói. Chắc có lẽ Mai đã biết hết mọi chuyện.
– Em không bỏ gia đình được anh ạ. Anh hãy buông tay em nhé? – Khóc.
– ….. – Mình khóc theo.
– Em yêu anh lắm, hãy nhớ đến em anh nhé! Huhuhu.
– Anh cũng yêu em lắm! Anh xin lỗi.
– Đừng nói từ ấy anh ạ. Hãy đi cafe với em 1 lần cuối nhé!
– Ừ. Chào em!
– Chào Cường yếu của em.
Tút tút tút….
Chuyện tình của mình kết thúc như vậy đấy, bây giờ những cảm xúc đó vẫn còn đây, tất nhiên không phải là tình yêu nữa, nó chỉ còn là nỗi đau, nỗi đau mà chỉ khi phải bị chia lìa mới thấu hiểu.
Chuyện tình mình chia tay chỉ vậy thôi, không gặp gỡ thêm 1 lần, không khóc lóc vật vã. Mỗi đứa đều cảm thấy như chết nửa con người nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mình còn phải sống vì ai. Không ai níu kéo ai, không ai cố gắng liên lạc, không tủi hờn, không oán trách. Có duyên mà không có phận, duyên đến mà thả nó trôi đi thì phải chấp nhận, trên dòng đời đâu chỉ có 2 con người. Bảo mình hèn cũng được, hãy thử đứng vào vị trí người trong cuộc rồi mới thấy hết được sự nghiệt ngã của nó. Bàn tay kia vừa hôm qua còn nắm lấy mà chỉ vài phút nữa thôi sẽ xa rời, mãi mãi….