Một kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và Trang. Có lẽ là đẹp nhất.
Trong khi ngồi nghỉ chờ trận tiếp theo, tôi lấy máy ra nghịch facebook thì thấy có tin nhắn mới của thằng Dũng. Cái thằng từ bao giờ lại thích nhắn tin thế không biết, nhưng nghe cách viết sai chính tả nhiều thì tôi đoán là nó đang say, chắc buổi sáng được mấy ông cùng trường rủ đi cà kê cháo lòng tiết canh đây mà.
“….mày không về nhanh thì nó cũng lấy thằng kia thật đấy……mày đừng có bỏ con Phương, tao nhìn con Mai lớp mình ngày xưa mà thương nó lắm. Giờ nó toàn uống rượu đêm thôi. Con bé học sinh cũ tao trọ cùng khu với nó bảo thỉnh thoảng nó gào lên rồi đấm đá vào cửa sổ như con điên….*** ai dám vào can sợ nó đánh luôn, con này hung kinh”
Khổ nỗi tôi có bỏ được ai đâu, hay toàn người ta bỏ tôi, hay ai đó giằng người ta khỏi tay tôi. Đời nó cứ vẹo vọ vậy đó. Giờ không biết nhiều người có vui không khi con cái họ ra cái nông nỗi ấy? Mà tôi cũng hèn. Xưa mà tôi dắt tay Mai trốn đi như trong phim thì biết đâu đời em không ảm đạm như bây giờ. Không biết có trốn được không nhỉ? Vì tình yêu?
Cuộc đời mỗi con người, liệu chúng ta yêu thương được bao nhiêu lần? Đớn đau được bao nhiêu lần? Ban đầu, là hồ hởi đón lấy tình yêu, rồi nhớ, rồi yêu, rồi thương, rồi lại xa rời, để rồi lại hồ hởi hy vọng, lại phấp phỏng yêu đương lần nữa, rồi…… lại chia tay…. cái chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại, cứ làm con người ta phải khắc khoải, phải nghẹn đắng mỗi khi ai đó vô tình chạm vào nỗi đau quá khứ. Như tôi bây giờ đây, dù tình tôi dường như đã cạn, nhưng cứ chỉ cần nhắc đến Mai, hay Phương thôi là mọi cảm xúc nó cứ trào lên, căng phồng trong lồng ngực và chực vỡ tung ra. Với tôi, đó không phải là sự tham lam khi nhắc đến hơn một người yêu cũ trong cuộc đời, mà nó chỉ là một niềm đau chung, khi có người đã in vết chân lên tim mình. Không, phải nói là giẵm mới đúng.
Nhưng trong đời mình, tôi cũng thấy có những con người chỉ cần một lần yêu, một lần hạnh phúc và viên mãn đến trọn đời – như bố mẹ tôi – họ biết nhau khi còn là học sinh cấp 3, cùng mộng mơ đi học nước ngoài và chính thức yêu nhau khi cả hai đều mang trong mình sự thất vọng đến cùng cực vì không thể bỏ gia đình mà đi….. họ đến với nhau vì cùng mang một nỗi thất vọng sự nghiệp.
Tôi với Trang giờ đây cũng vậy, chỉ có điều xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi không biết đến chữ thất vọng trong nghề nghiệp, nhưng đường tình thì lại quá chông chênh. Thế đó, hai sự trái ngược nhưng cùng một nỗi thất vọng.
*********
Chap 58
…..Lần này thì tôi không nhắn tin nữa mà tôi gọi điện thẳng cho Mai
– À lố. Anh à?
– Anh đây. Dạo này em sao?
– Em bình thường, vui khỏe. Sáng đi dạy chiều đi tập aerobic, tối soạn bài.
– Thật là bình thường?
– ….Không…cũng không bình thướng lắm…bao giờ anh về?
– Tết anh về. Em đừng có làm trò gì dở hơi dở hám đấy nhá!
– Vâng. Em có làm gì đâu!
– Thôi ngay mấy cái trò ấy đi…….rượu chè vớ vẩn!
– uhmmm………..mà thích uống cafe không? Anh mua về cho?
– ……Có cafe phin không? Có thì mua cho em nhá.
– Uhmm. Đừng uống rượu nữa em nhé!
– Vầng….