AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

– Alo
– Em à? Anh đây.
– Anh ơi. Bố mất rồi………..
– Ừ, anh vừa nghe Dũng nói. Mạnh mẽ lên em nhé!
– Anh. Anh về đây với em đi…
– Ừ, anh sẽ về với em nhé. Vững tâm lên nhé em.
– Vâng.
– Thôi, em cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ. Giờ bố đi rồi, bố cũng không muốn người ở lại như thế đâu.
– Em biết rồi.
– Thu xếp được công việc xong anh sẽ về với em nhé!
– Vâng…..- Phương òa khóc trong điện thoại.

Tôi cũng không kìm được nước mắt nữa. Mọi thứ đến không phải đột ngột nhưng nó đau đớn quá, nhất là đối với một cô gái vừa mới bước ra đời, vừa rời khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ như Phương. Từ bé đến lớn quanh quẩn trong cuộc đời em chỉ có bố,mẹ, vài người bạn và sau này là tôi. Giờ đây mất đi một người thân như vậy bảo sao em không suy sụp cho được.
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi tôi hiểu em mỏng manh và yếu đuối thế nào. Trong những lúc như vậy tôi biết mình vẫn là người mà em muốn có ở bên cạnh. Dù không còn là gì của nhau đi chăng nữa nhưng tôi vẫn luôn tin rằng tôi vẫn là người yêu em nhất và được em yêu.

Tôi không đi xem hoa với mọi người nữa theo kế hoạch. Tôi chỉ nói cho Trang biết lí do rồi quay về phòng. Chuyện cắt ngang kế hoạch đã được lên trước là việc chưa từng có của tôi, nhưng với cái tâm trạng thế này thì tôi thà ở nhà còn hơn là vác bộ mặt đưa đám đi chơi hoa, phá hỏng hết không khí của mọi người.
Tôi về nhà và viết cho giáo sư một cái mail ngắn gọn, nội dung là gia đình có việc gấp và xin phép về thăm nhà vài ngày. Tôi cũng liên lạc ngay với bên bán vé máy bay để đặt vé đi luôn trong ngày. Cũng may là vé vào đợt này lại rẻ vì sinh viên đã sang nhập học hết rồi. Nhưng trái với hy vọng của tôi, ông giáo sư không cho tôi về. Lí do ông ấy đưa ra là tôi vừa sang được một thời gian ngắn, nếu như không phải là một việc gì đó liên quan đến bố mẹ thì đừng nói đến chuyện về. Tôi thì không thể vẽ ra một cái lí do rằng bố mẹ mình bị làm sao để xin về được. Nếu như hôm nay là thứ 7 thì chắc chắn tôi sẽ bỏ việc để về và về trong 2 ngày, Chủ nhật quay lại. Nhưng khốn nạn là hôm nay lại là Chủ nhật, và tôi không thể đi về trong vòng 1 ngày như đi chơi Hà nội được. Ngày mai là thứ 2 mà giáo sư không thấy tôi lên phòng thí nghiệm thì chỉ có nước là xách valy về nước luôn. Giáo sư tôi là một “lão Phật gia” đúng nghĩa, như một vị vua con ở trong toàn bộ phòng thí nghiệm. Bao nhiêu doctor và sinh viên đều sợ ông như sợ cọp, chưa ai dám trái lời. Cũng có một vài sinh viên dại dột làm trái ý ông và kết cục thì đều là: về nước.

Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net