– Trong mấy anh kia thì ai tấn công Trang ghê nhất?
– Làm gì có ai?
– Sao phải chối làm gì? Nhìn là biết mà. Nhìn sơ qua cũng thấy 3 anh rồi.
– Anh nào kể nghe?
– Anh Tuấn, anh Huy, anh Thái.
– Ờ,uhmm, cũng tinh ghê đấy.
– Thế mấy anh ấy tặng quà gì chưa? Cho cầm tay chưa?
– Bị dở hơi à? Cầm tay cầm chân gì. Vớ vẩn.
– Thế sao không thích mấy anh ấy?
– Ai biết được là sao! Không thích thì không thích thôi.
Mấy cái thứ chuyện linh tinh như thế nó cũng làm tôi vui vẻ lên chút ít, quên đi cái thực tại đáng buồn của mình. Chứ cả buổi cứ ngồi ủ ê, uống rượu và lặng thinh giữa lúc mọi người đang vui vẻ ca hát, nhảy múa và thưởng thức hoa anh đào thì cũng chán ngán thật.
Ngồi một chốc Trang quay sang tôi nói khẽ:
– Đi dạo tí đi, ngồi đây mãi chán quá
– Ừ, đi.
Trên đường đi chúng tôi lại quay về mấy chuyện tình cảm của bản thân. Loanh quanh chỉ có vậy thôi mà. Những người trẻ như chúng tôi, có nói chuyện gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng lại vẫn quay trở về chuyện yêu đương của mình. Khi người ta trẻ, người ta dễ trải lòng hơn.
– Sao rồi? Mấy hôm nay còn nhắn tin nữa không?
– Thôi rồi mà. Tớ không muốn làm phiền Phương nữa.
– Uhm. Nếu còn yêu thì Cường thử níu kéo một lần nữa đi. Con gái mà, đau phải lúc nào lời nói cũng đi đôi với suy nghĩ.
– Tớ hiểu Phương rõ lắm. Tớ cũng không muốn nhắc đến nữa… Có lẽ tớ sẽ nói chuyện khi gặp trực tiếp.
– ………
– Vậy thì đừng buồn, đừng ủ rũ nữa. Sang đây kì đầu tiên quan trọng mà cứ chểnh mảng là không chừng về nước luôn đó.
– Tớ vẫn học mà, chẳng qua không vào đầu mấy thôi. Hì.
– Mấy tuần nữa có lễ hội hoa Cúc đó, mình đi chơi đi.
– Hoa cúc thì có gì mà chơi? Toàn để cắm bàn thờ đi chơi làm gì?
– Vớ vẩn. Bên này có cả một ven sông trồng đủ loại hoa Cúc đẹp lắm. Đi thì để tớ book vé tàu luôn cho.
– Ừ thì đi – chứ ở nhà tôi cũng có làm gì đâu, quanh quẩn với cái giường.
………..
Rồi ngày hội hoa cũng đến. Tôi thì chẳng có tí hứng thú nào, nhưng Trang với mấy anh chị cứ cố kéo đi, vả lại vé tàu cũng đã book rồi bây giờ hoàn lại vé là mất tiền, tiếc, thế là lại đi.