AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Phương đang cười thì khựng lại. 30s im lặng. Rồi bỗng nhiên em bật khóc, và dập điện thoại.

Một tiếng sau, tôi nhận được 1 tin nhắn rất dài, nội dung tóm gọn lại:
– “Em biết anh sẽ phải đón nhận bao nhiêu khó khăn trước mặt, em muốn anh bỏ em để không phải nghĩ gì nữa tập trung vào học, còn em tự giam mình lại cho đến khi anh về. Nhưng….. em chỉ là con ngốc trước mặt anh”

– Uhm. Ngủ đi em. Cứ cho là thế đi.

Và tôi tắt máy.

2 đứa tôi đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau à? Lúc người này cố giữ thật chặt thì người kia lại định buông. Toàn những lí do chuối củ hết sức. Cái cần thiết bây giờ là bồi đắp niềm tin cho nhau thì lại chẳng làm được. Mà thực ra biết làm thế nào để mà bồi đắp cơ chứ? Tôi không muốn phá đám 3 ngày Tết của gia đình em nên cũng chẳng đến chúc Tết. Phương cũng vậy, em cũng không muốn bố mẹ tôi có thành kiến thêm nữa sau khi gọi điện đêm giao thừa. Còn gặp nhau thì cả hai đứa đều sợ sẽ không kìm chế được, lại khóc lóc, lại nước mắt…

14/2/20** – Valentine – Trước hôm tôi bay 1 ngày.

Một ngày valentine nữa lại đến – ngày lễ tình nhân đầu tiên mà tôi có em. Bất chợt nó làm tôi nhớ về ngày này cách đây lâu lắm rồi, một thằng học sinh lớp 12 bẽn lẽn gói ghém phong kẹo để tặng cho tình đầu của nó. Nó cũng không biết được đấy sẽ là người con gái làm nó yêu thương nhiệt thành và cũng sẽ là người làm nó đau đớn nhất…. đau cho đến khi cái sẹo ngày ấy được em tới và tưới mát nó, từng tí một, tí một.

Nhưng Valentine này cũng là một ngày buồn nữa, khi không có em bên cạnh. Cầm bó hoa hồng và phong kẹo chocolate trên tay, tôi tần ngần đứng trước ngõ vào nhà em từ sớm. Cứ chần trừ giữa gặp và không gặp? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không gặp thì đến đây làm cái quái gì? Đêm đông rét mướt thế này? Mà gặp thì cũng để làm cái gì? Để ôm ấp nhau rồi em phải khóc lóc suốt đêm à?

Điện thoại của Phương đến từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Từ xa tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ hình như em đang ngồi vắt vẻo trên lan can:
– Cún ơi????
– Anh đây. Mèo đang làm gì đấy?
– Đang gọi điện đòi quà đây!
– Đi vào nhà đi không ngồi ngoài lạnh lắm!
– Hả? Anh nhìn thấy em à?
– À, Không. Anh đoán. Lần nào em gọi cho anh chẳng ra lan can ngồi.
– Hì hì. Quà em đâu?
– Năm nay anh bận chuẩn bị đồ đạc quá không có thời gian mua quà cho Mèo rồi. Anh xin lỗi nhé…
– Uhmmm, được. Nhưng chỉ năm nay thôi nhé! Hừm.
– Anh xin lỗi!
– Hì hì. Cún ơi mai Cún đi rồi nhỉ?
– Ừ. Mai anh đi rồi.
– Cún nhớ em không?
– Có. Nhớ lắm.
– Em cũng thế. Nhưng Cún phải mạnh mẽ lên nhé! Sang đấy nhớ mặc ấm, quàng khăn, khẩu trang….
– Ừ, anh biết rồi mà. Mèo ở nhà ngoan nhé! Tết anh lại về với em nhé!
– Vâng…. Phương bụm miệng lại để khỏi khóc to.
– Thôi em vào nhà đây…..

Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net