Trưa ấy tôi tháp tùng bố mẹ sang bên quê ngoại cách nhà mấy chục km. Đang ngồi ăn trưa rượu chè tưng bừng thì thằng Dũng gọi.
– Mày làm thầy bói được đấy, nó đang ngồi cafe với thằng *** *** Huy.
– Ờ, cố tình đấy.
– Thảo nào! Nó phóng qua trước mặt tao giả vờ không biết mà. Lại giận dỗi gì mày hả?
………….
Lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Phương
– Họp lớp thế nào em?
– Bình thường anh ạ. Cũng vui – Chắc đã diễn rồi thì diễn cho trót à em?
Vứt cái điện thoại xuống chiếu, tôi tiếp tục chè chén với ông ngoại và các bác các cậu. Giả vờ tỏ ra không vấn đề gì nhưng trong lòng tôi thì như đang điên lên. Không phải tôi phát hiện ra Phương cắm sừng mình, mà tôi không biết em làm như thế để làm cái quái gì? Hai ngày lạnh nhạt, bỏ đi họp lớp cấp 3 với sự xuất hiện của thằng Dũng, rồi lại ngồi quán cafe ngay gần đó. Có thằng ngu mới tin em là người thay đổi như thế. Vấn đề là em làm thế để làm gì? Để tôi quên em, đỡ phải suy nghĩ nữa à? Hay đang làm thế để chiều theo bố mẹ em?
Em lại định diễn một vai cao thượng ở đây hay sao vậy? Cái này tôi xem trên phim nhiều lắm rồi. Hay là em lại học được từ mấy bộ phim Hàn quốc sướt mướt – quyết tâm dứt áo ra đi để người yêu không vướng bận à?
Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu. Vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em líu lo, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Càng vui vẻ bao nhiêu thì cảm giác bất an trong tôi càng lớn.
Em đã cố tính hay vô tình cho thằng Dũng nhìn thấy? Nếu vô tình, em đâu có ngu ngốc đến mức không biết tôi chỉ cần 1 cuộc điện thoại để hỏi thằng Dũng là mọi chuyện sẽ vỡ lở? Thế thì em đang diễn à? Một kịch bản để tự đưa bản thân vào vai ác?
Tôi thì vẫn tự tin vào suy nghĩ của mình lắm. Nhưng mà biết đâu lần này nó sai thì sao? Chẳng phải tôi cũng từng tự tin lắm kia mà! Mà mỗi lần tự tin là mỗi lần bị đời đánh cho bầm dập, ê chề.
Trước băn khoăn, chẳng có gì hữu hiệu hơn là đưa ra một phép thử. Kết thúc buổi “chém gió”, tôi có nói một câu mà mình còn nhớ mãi, có lẽ em cũng vậy, sẽ nhớ đến cuối đời.
– Ngủ nhé Mèo. Mà lừa được anh vui không em?