Lên ga, tôi phóng đến trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cả Huy và Phương.
– Cường à.
– Anh à? Lên chơi muộn thế?
– Ừ, anh mới lên.
Quay sang Phương tôi nói giọng dễ thương nhất có thể. Từ bao giờ tôi học được cái kiểu 2 mặt mà chính tôi còn thấy gét.
– Thay quần áo rồi đi ăn em, anh đói quá rồi.
– Vâng, đợi em tí – Phương đáp gọn lỏn, không hề vấp một chút nào khiến tôi bất ngờ.
Rồi em quay sang phía Huy:
– Thôi anh về nhé.
– Uh, anh về đây. Chào 2 bạn nhé!
Đợi Huy đi khuất, tôi với Phương vào nhà. Đưa cái điện thoại cho em tôi nói gọn lỏn.
– Em cầm điện thoại còn liên lạc. Đưa điện thoại lại cho anh.
– Đập rồi.
– Sao đập?
– Không thích thì đập.
– Ừ, anh về – tôi không có thói quen nói chuyện với người cùn. Rồi quay người bước đi. Nghĩ bụng lại mất mấy triệu mua điện thoại mới.
– ….Anh! Sao bảo đi ăn?
– Nói để đuổi Huy về chứ giờ này ai còn chưa ăn.
– Em chưa ăn!
– Thế em nấu gì mà ăn đi không đói.
– Đưa em đi ăn!
– Em tự đi đi.
– Đưa em đi ăn! – Phương nhoài sang ôm ngang hông tôi giọng nũng nịu. Mặt cứ dụi dụi vào lưng. “Chắc chắn vừa làm gì có lỗi với mình xong đây” – kiểu nghi ngờ của các mẹ các chị.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể cứng mãi với em được. Xoay người lại, tôi quàng tay qua đầu Phương, khẽ vân vê mái tóc mềm của em. Trước bụng tôi, nàng đang dụi lấy dụi để vào cái bụng bia, vừa dụi vừa chê “hôi quá” mà có chịu bỏ ra đâu.
– Rồi, giờ ăn gì?
– Chân gà nướng!
– Ăn tối ăn hẳn hoi, không ăn chân gà nướng.
Đưa Phương ra quán cháo gần trường, tôi kéo vào bắt em ăn hết bát cháo. Chẳng hiểu từ bao giờ Phương có cái kiểu thích hành hạ bản thân những lúc giận dỗi người yêu. Ăn không ăn, ngủ không ngủ. Bây giờ tôi còn ở cạnh còn ép ăn ép uống được, chứ lúc còn một mình thì không biết thế nào đây? Cứ mỗi lần định rình rình tôi quay đi để múc cháo bỏ bớt ra bát bên cạnh là lại bị tôi bắt gặp….
– Ăn hẳn hoi vào! Hết giai đoạn tán tỉnh rồi nhá, giờ là đánh luôn đấy.
– Ble. Lão già khó tính. Khô như ngói!
…………….
Tối hôm đó là buổi cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trước khi tôi lên đường…. đêm ngày 27 Tết.