Phương hình như hiểu điều ấy nên dứt khoát kéo tôi ra ngoài ăn, dù tôi chỉ muốn ở nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay lại ngược đời thế, khi một người lúc nào cũng muốn ăn cơm ở nhà như em lại đòi ra ngoài. Có khi trời sắp mưa. Nói vậy mà sau nó mưa thật.
Hai đứa cuối cùng cũng chọn được quán thịt nướng Hàn quốc, món đang rất thịnh hành ở cái thành phố nhỏ này, khi làn sóng Halyu nó mới len lỏi vào từng nhà, từng ngõ ngách. Cái quán này là cái quán mà ngày trước tôi bị đâm, vẫn chủ đấy nhưng bây giờ đã xây được thành một cái quán khá to, trang trí đẹp.
Gọi một chai vodka, Phương rót đầy 2 chén rồi nhâng lên ngang mặt nói:
– Nào, mời bạn.
– Bạn nào? – tôi vặn lại.
– Này! Đẻ sau người ta đấy, chưa bắt gọi bằng chị thì thôi. Hahaha.
Vừa ngồi ăn uống, 2 đứa vừa nhớ lại cái ngày ấy, ngày mà Phương đưa tôi vào bệnh viện, vừa ngồi bên cạnh vừa lấy tay áo ghì chặt vào vết đâm, miệng không ngừng giục giã anh taxi đi thật nhanh. Vậy là cũng gần nửa năm rồi đấy, nhanh thật. Bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Bắt đầu là cái hình ảnh hai người họ đèo nhau ôm nhau chặt cứng tôi nhìn mà mặn đắng, đến khi nỗi đau tôi được se lại nhờ có Phương. Em nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng nồng nhiệt để làm tôi quên đi rằng mình đã từng bị phản bội. Em nhạy cảm, dịu dàng, nhưng mạnh mẽ khi sẵn sàng xù lông nhím lên bảo vệ những gì thuộc về mình. Từ trong tâm cảm của mình, tôi vừa yêu, vừa thương, vừa cảm phục với những điều em đã làm cho mình, nhưng cũng thấy mình chỉ là một thằng tồi khi chưa làm được gì cho em ngoài những hy vọng mong manh và những đau đớn trong lòng.
Hôm nay, em không nói nhiều, nhưng uống khá nhiều. Em và cả tôi đều buồn với cái thực tại bây giờ, nhưng vẫn phải sống, phải cố gắng và hy vọng. Nếu cứ chỉ nhìn đời theo cái nhìn tiêu cực thì đúng là chẳng muốn sống nữa. Thôi thì cứ nhìn theo cách là một cô gái “đợi chồng đi du học về xây dựng đất nước” vậy. Ngày xưa các bà, các mẹ có gì hẹn ước ngoài cái nắm tay đâu mà vẫn ở vậy chờ đợi những người ra trận chẳng biết ngày về. So sánh thì khập khiễng, nhưng cũng phải lấy nó ra để làm niềm tin cho mình chứ biết sao.