AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Chia tay Yến, tôi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ không biết phải ăn nói thế nào với Phương khi bỏ em để đi như thế nữa. Trước khi đi tôi chỉ nghĩ là phải ra ngoài để giải quyết dứt điểm hẳn với Yến, tôi không muốn bị làm phiền thêm nữa, cũng như không muốn Phương phải suy nghĩ về những chuyện không đáng có.
Khẽ khàng mở cổng, tôi rón rén vào nhà, thì may quá thấy Phương đang ngồi chờ trong phòng, quần áo là lượt, trang điểm gọn gàng. Tôi bất ngờ. Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu.
– Đi đâu đấy em?
– Chơi với giai!
– Giai nào?
– Hỏi làm gì? Vừa có giai rủ đi cafe đây.

Biết Phương đang đá đểu mình, tôi cười giả lả, sán lại gần, ôm hôn tíu tít. Phương giãy lên như đỉa phải vôi, nằng nặc đẩy tôi ra, nhưng làm sao mà đẩy được. Vần vò một lúc mệt lử, quần áo xộc xệch, Phương nhìn tôi nhăn nhó:
– Mất bao nhiêu lâu trang điểm mà hỏng hết phấn son người ta rồi!
– Cho sướng. Đi với giai thì quấn vải màn mà đi nhá.
– Vợ ơi anh đói – tôi bỗng buột miệng, lần đầu tiên trong đời. Chẳng hiểu sao lại thốt ra được cái chữ “vợ” nữa.
Phương sững lại vài giây, em nhìn tôi đăm đăm, đỏ mặt, rồi nhẹ nhàng bá lấy cổ tôi. Cắn.
Đau điếng.
– Á á.
– Này thì vợ! Cút đi với gái đi.

Phương nhìn tôi mắt long lên sòng sọc, nhe nanh không khác gì con hổ mang chúa đang vờn mồi. Chưa kịp nói thêm lời nào thì em đã lại nhào vào ôm tiếp, mồm lại ngay lập tức kề vào cổ tôi, vẫn chỗ cũ. Nhưng lần này trước khi cắn em còn cho tôi 1 ân huệ:
– Nói. Từ giờ còn đi với gái không??
– Không. Mà có gái đâu mà đi!
– Có hoặc không? Nói!
– Không! Hứa hứa.

Nàng nhả răng ra khỏi cổ mà tôi thở hắt ra như vừa chết đi sống lại. Người ta bảo mấy đứa có bạn trai thích cắn xé lắm, tôi không tin, nhưng từ hồi yêu Phương đến giờ người tôi lúc nào cũng bầm dập vì sở thích cấu véo với cắn xé như thú hoang của em.
Ngó vào trong mâm cơm trong nhà thấy nguội tanh nguội ngắt, tôi thấy mình có lỗi với em. Hai đứa mất bao công sức mới nấu được bữa cơm mà tôi lại bỏ ra ngoài. Tôi biết Phương không trách mình, vì dù sao lúc đó có ở nhà 2 đứa cũng chẳng ăn được tí nào đâu, nhưng cái suy nghĩ “bỏ Phương ở nhà để ra ngoài với người khác” nó cứ lởn vởn trong đầu để tôi phải tự dằn vặt mình.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net