Khóa cửa xong, tôi cứ thế vào thẳng nhà, mặc kệ những cái lườm nguýt của Phương kiểu như “mày tự tiện nhỉ? Nhà ai mà mày vào như chỗ không người thế???” Mệt mỏi, tôi muốn lăn xuống ghế ngủ ăn vạ cái rồi tính tiếp, nhưng chưa gì đã nghe giọng Phương the thé từ đằng sau:
– Quát cái gì mà quát hả? Bỏ cái thói quát người khác đi nhá! Đây không phải sinh viên đâu mà sợ nhá!
Quay lại thấy con gấu của mình đang chống nạnh, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo. Suýt phì cười lần 2, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng với thể loại to mồm này.
– Cô nói cái gì? Nói lại xem!
Phương sững lại vì thấy tôi có vẻ hơi sừng sộ. Lừ lừ không kém, tôi tiến lại phía em, ánh mắt hình viên đạn. Hình như Phương tưởng tôi giận nên em ném ánh nhìn sang chỗ khác chứ không còn cong cớn như nãy giờ nữa.
– Nói lại!
Đẩy lên đến cao trào, tôi để cho Phương sắp không chịu nổi, rồi mới bất thình lình kéo Phương lại ôm chặt lấy, hôn lấy hôn để, mặc cho giãy dụa, gào thét.
Thương lắm. Ai bảo to mồm?!
– Ôm cái gì? Đã bảo không liên quan gì cơ mà!!!
– Đi mà ôm cái đứa lúc nãy ở quán Cafe ý đi!!!
– Cả tuần nay anh chết ở đâu hả???
– Đuổi một cái là về luôn hả??!! Không bao giờ mở cửa cho nữa!!!!!
Nói được vài câu thì Phương bắt đầu khóc hu hu. Khóc ngon lành cho cả 1 tuần nhung nhớ. Kệ cho Phương khóc lóc thỏa thuê, tôi cứ ôm ghì em, tôi cũng thèm quá rồi, người ta có gấu để ôm còn mình cả tuần rồi ôm ống nghiệm với máy móc.
Quát nạt tôi chán, đấm đau tay, em chuyển sang ôm lấy ngang lưng, kê miệng vào vai tôi để……cắn , hết trái rồi phải, hết vai rồi đến tai, cằm…. Mỗi lần tôi đau la oai oái lên là mỗi lần em cười khúc khích ra điều hả hê lắm.
– Mèo bị đau tay đây này!
– Rồi, thấy rồi. Thế đã sát trùng chưa?
– Chưa. Đợi anh sang.
– Sao biết anh sang? Nhỡ anh không sang thì sao?
– Không sang thì em sang. Em nhớ anh lắm! – rồi Phương nhoài người ra ôm lấy cổ tôi. Thoáng qua tôi vẫn thấy mắt ươn ướt – Lại khóc! Lúc thì như hổ cái, lúc thì như mèo con, chẳng biết đường nào mà lần!
– Anh không cần em nữa chứ gì?!!
– Vớ vẩn! Thôi mang đồ ra đây anh làm cho.