– Chúng mày làm cái gì đấy? Thằng kia mày còn đến đây làm gì?!
– Cháu muốn thưa chuyện với 2 bác. Để hai bác hiểu rõ mọi chuyện.
– Tao không có chuyện gì nói với mày hết. Mày cút về đi!
– Còn con kia nữa! Nhà tao không để chúng mày yên đâu! – mẹ Chúc gào lên.
– Bác hỏi xem em Chúc đã để cháu yên bao giờ đâu?! Nếu bác đã muốn thế thì hẹn gặp ở Công An. Tội vu khống không nhẹ đâu! đơn nặc danh cháu còn cầm đây này – tôi cũng hết chịu đựng được với cái kiểu “cả vú lấp miệng em” của mẹ Chúc. Bà là người tốt tính nhưng phiến diện, ít khi phân biệt được rạch ròi đúng sai, lại nóng tính nên người đối diện thường không có cơ hội phân trần.
………….
– Vào nhà! – Bố Chúc quát lên át cả tiếng tôi lẫn mẹ em. Tôi chẳng biết vì chút cảm tình còn lại với tôi hay vì ông ấy sợ tôi sẽ làm thật mà cho tôi vào nhà nữa.
Tôi nói vậy thôi chứ cái đơn thư trẻ con đó chẳng dọa được ai cả. Bằng chứng đâu mà tôi tố cáo khi tôi và Phương đã xóa hết chẳng còn cái gì? Cũng chẳng ai đi giải quyết cái đơn nặc danh cho một thằng giảng viên quèn! – thế nhưng với bố mẹ em thì nó lại có tác dụng, họ sợ, vì họ có cái để mất!
Ngồi ngay cạnh Chúc đang khóc lóc tỉ tê, tôi bắt đầu trước:
– Thưa hai bác, để xảy ra chuyện thế này là lỗi của cháu. Dù sao thì cháu với gia đình cũng đã rất thân thiết, cháu từng mong được làm con cháu trong nhà, nhưng thôi thì chúng cháu không có duyên.
– Hai bác chắc nghĩ cháu rất tệ, nhưng thực sự thì cháu không chấp nhận vợ mình qua lại với người khác khi chuẩn bị về nhà cháu. Qua lại ở mức nào cháu không muốn nhắc lại nữa vì nó quá đau lòng…. Giờ cháu chỉ muốn….
Không để cho tôi nói hết, bố Chúc giật mình ngẩng nhìn tôi thảng thốt, mắt ông quắc lên. Trong cái nhìn ấy, tôi thấy sự bất ngờ, căm phẫn, và cả sự hoang mang không dám tin vào sự thật? – nhưng tôi còn là người bất ngờ hơn vì tôi nghĩ ông đã biết từ lâu rồi chứ?! Lo lắng, tôi ngó sang mẹ Chúc và em, cả hai đang tỏ ra cực kì hoảng sợ trước cơn giận dữ sắp nổ ra từ ông bố.
Cái gì thế này? Tôi lại gây ra chuyện tày trời rồi. Tôi cứ đinh ninh rằng cả gia đình họ đều biết tường tận chuyện Chúc qua lại với Đ, không ngờ, người cần phải giấu diếm nhất thì…. bất giác, tôi lo sợ cho những thứ Chúc sắp phải hứng chịu.
Quay sang phía Chúc, ông hét lớn: