Tôi ngồi bên bàn rượu và gục xuống lúc nào không biết. Những hơi men chuếnh choáng đưa tôi về nhà theo bản năng.
Hôm nay thức dậy sớm hơn mọi khi, không phải vì mấy cái ngụm rượu rẻ tiền toàn pha cồn vẫn bán ở quán, tôi giật mình chợt nghĩ giờ chẳng biết Phương đang ra sao nữa?
Với tay lấy cái điện thoại để gọi cho em. Hiện lên là hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Phương và mấy thằng bạn, cộng thêm một đống tin nhắn cũng của Phương nốt.
Vừa bấm máy gọi cho em xong, thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại đang rung “bruuuuuuuu” ở dưới sàn nhà. Giật mình bật dậy, tôi thấy Phương đang nằm co quắp dưới sàn, cái điện thoại thì đang sáng choang, rung bần bật ngay trên đầu mà cô nàng chẳng hay biết gì hết!
Hốt hoảng, tôi phóng xuống bế Phương lên giường. Đúng là đồ con gái mất nết mà, ngủ lăn quay để người ta vần vò bế ẵm đủ kiểu cũng không thèm dậy!
Cứ để Phương gối lên tay mình ngủ, tôi quay ra đọc lại tin nhắn của em đêm qua. Nội dung chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó làm tôi suy nghĩ nhiều quá. Vẫn là những lời xin lỗi, xuyên suốt từng ấy tin nhắn. Em đâu có gì mà phải xin lỗi hả đồ ngốc? Lỗi gì khi chúng mình yêu nhau? Câu xin lỗi hãy để dành cho mấy người mà em không yêu kìa! Chứ em đã bỏ anh theo chồng đâu mà xin lỗi?? Cúi xuống, tôi nhẹ nhàng thơm lên cái má trắng hồng và cái mỏ đang chu ra kia.
Một lúc, Phương ọ ẹ trong tay tôi, rồi khẽ khàng mở mắt, ngơ ngác như con mèo thức dậy buổi sáng. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh thu thập tình hình, nàng đẩy tay tôi ra khỏi đầu, kèm theo cái lườm đến cháy mắt.
– Cút đi!
– Sao đuổi anh? – tôi ngơ ngác.
– Còn hỏi à? Hôm qua ai đuổi tôi “cút đi”?
– Anh đuổi em à?
– Em giết anh!
– Thôi anh xin lỗi, chắc anh say đấy. Sao anh lại đuổi em được?
– Phí công người ta lo lắng! Biết thế để cho say chết luôn. Gét không thèm nằm cùng!
– Thôi lại đây với anh – Tôi kéo Phương lại gần thủ thỉ
– “Rồi em cũng bỏ anh giống người ta thôi”!!! vẫn còn nhớ “người ta” thế cơ mà! – giọng Phương nguýt dài, kèm theo là “liên hoàn” cấu véo.
Lại mấy cái cơn say say tỉnh tỉnh nó làm hại tôi. Lúc ấy cái thằng người mềm yếu mong manh trong mình lại trỗi dậy. Co ro, sợ sệt. Sợ cô đơn không ai lo lắng, sợ bị cướp mất người yêu, giống đứa trẻ đang chơi đồ hàng thì người ta đến đá nó ra đằng xa vậy, thằng bé hốt hoảng chạy lại nhặt thì người ta nhanh hơn lại đá nó đi mất, cứ như thế, miết mải chạy đuổi theo món đồ chơi mà đâu biết là không thể…