– Sao thế em?
– Mẹ mắng em! – xụt xịt…
– Mắng sao?
– Mẹ bảo con gái mà dễ dãi, mẹ không chấp nhận, bắt về nhà ngay!…………..
………………..
************
Chap 39
– Con đang ở đâu? Bố mẹ lên không thấy?
– Con đang ở nhà bạn ạ.
– Bạn nào?
– Bạn…….. con.
– Cường phải không?
– …….Vâng
– Ai cho phép mày đi? Mày xin phép bố mẹ mày chưa mà dám tự ý xuống nhà người ta hả? Về nhà ngay!
– …….Vâng.
Đó là nội dung cuộc điện thoại của Phương và mẹ.
Hai đứa đưa nhau lên trường trong tâm trạng không vui vẻ gì. Rõ ràng trong chuyện này thì tôi và Phương là người có lỗi, khi đưa nhau về nhà mà không được sự cho phép của gia đình Phương. Chúng tôi có thể giải thích hay biện bạch rằng đó chỉ là về nhà bạn chơi vô tư, nhưng sẽ chẳng ai tin, thậm chí còn làm tình hình tệ hơn. Qua một chút ít thông tin cũng như cách nói chuyện, tôi biết rằng gia đình Phương không có ấn tượng ban đầu tốt với mình. Từng ấy năm ra đời không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi biết cái ấn tượng ban đầu với một người quan trọng như thế nào? Nhiều khi nó còn quan trọng hơn cả khả năng lẫn vị trí của người đối diện.
– Em sợ không?
– Có. Mẹ nghiêm khắc lắm.
– Lỗi là tại anh, anh sẽ xin lỗi bố mẹ.
– Mình đã có gì chính thức đâu, em chỉ về nhà anh chơi thôi mà, mẹ quá đáng!
– Em đừng nói thế! Nói vậy bố mẹ càng bực hơn. Giờ còn chơi bời gì nữa!
– Anh sợ không?
– Sợ gì! Cùng lắm là bố mẹ đánh anh là cùng chứ gì! Anh ăn đòn quen rồi.
– Vớ vẩn.
Tôi cảm nhận rõ Phương sợ mẹ trong cách nói chuyện của em. Thiên kim tiểu thư không có nghĩa là muốn gì được nấy như mọi người vẫn tưởng, ngược lại Phương được yêu chiều theo cách của một gia đình gia giáo, bao bọc đi đôi với huấn luyện, dạy dỗ đi cùng với cứng rắn. Có lẽ vì thế mà tôi biết rằng, khi ở nhà Phương sẽ là một người vợ đảm, một người mẹ dịu dàng, nhưng bước chân ra khỏi cửa em không hề hiền lành một chút nào. Cũng từ Phương, tôi biết thêm được một người phụ nữ nữa, người khả dĩ trở thành nhạc mẫu của mình – cũng không phải là một người hiền lành.
– Anh! nếu bố mẹ cấm mình yêu nhau thì sao?
– Lí do gì? Em đừng nói rằng không môn đăng hộ đối nhé!
– Không phải thế! Nhà em cũng như nhà anh thôi, nhưng….
– Có chuyện gì em còn giấu anh à?
– ………….
– Bố mẹ muốn em về quê làm, lấy chồng gần nhà.
– Sao bây giờ em mới nói với anh!?
– Thì giờ này hôm qua vẫn còn “ông ông – tôi tôi” thì nói lúc nào?
– Thế đầu đuôi thế nào em kể đi.
– Bố có một người bạn thân, em gọi là bố nuôi. Bố nuôi có anh Linh, anh Linh có bạn là anh Huy.
– Vậy cả 2 anh đều yêu em?
– Sao anh biết?
– Em kể tiếp đi.
– Anh Linh thì làm ở Bảo hiểm xã hôi, anh Huy thì làm giảng viên trường Cao đẳng ở quê.
Ờ, lại giảng viên, ** **** cái thằng GV, chẳng lẽ lại một thằng GV nữa à?
– Thế bố mẹ bắt em cưới thằng nào?
– Bố mẹ không bắt em cưới ai cả, đó là quyền của em, bố mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà thôi.
– Thế em thích lấy anh nào hơn?
– Thích lấy anh Cường hơn.
– Không có đùa!
– Anh mới đùa ý! Anh bị điên hả?
– Hì hì. Anh đùa thôi.
Nói cứng vậy để động viên Phương, nhưng trong lòng tôi không khỏi dậy sóng. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình lại hay va vấp vậy trên đường yêu đương đến thế? Lại một ông giảng viên nữa! Chả lẽ kiếp trước tôi có thù sát thân với các thầy đồ hay sao mà bây giờ toàn gặp kì đà là giáo viên thế này?
Nếu nói tôi sợ họ thì thực sự không phải! Tôi tự tin vào bản thân và những gì đã làm được, nó không hơn ai nhưng đủ để tôi ngồi thẳng lưng nói chuyện với những người đồng trang lứa. Nhưng, tôi sợ, rất sợ, vì nó lặp lại, nó gợi lại nỗi đau đã lên da non trong mình. Có những nỗi đau được chôn chặt, được xoa dịu bằng thời gian, không có nghĩa là người ta không còn biết đau mỗi khi nghĩ về nó, một ngày, hai ngày, hay vài mươi năm thì cái cảm giác đau đớn ấy vẫn còn nguyên. Cũng là người mình từng yêu thương hơn bản thân, cũng cha mẹ cấm cản giằng em khỏi tay mình và đặt vào tay người khác, giờ đây mọi thứ lại lặp lại?
Tim tôi chợt quặn thắt, trong đầu mường tượng ra cái cảnh một ngày nào đó người ta lại cướp Phương của tôi đi mất, tôi lại chứng kiến cảnh em rạng rỡ bên người thương trong khi em đã từng ở trong vòng tay mình? Nước mắt tôi rơi lã chã, tay tôi siết chặt lấy tay Phương. Tôi chẳng sợ gì giờ phút này, ngoài nỗi sợ mất đi em, mất đi cái thứ hạnh phúc còn chưa viết nên tên.
– Em đừng sợ nhé. Anh không để ai cướp em đâu!
– Hì hì. Ai cướp được em! Chỉ trừ khi anh đồng ý, không thì em sẽ chẳng lấy ai cả.
– Vớ vẩn. Em lấy ai lại phải đợi anh đồng ý.
– Em đã trốn họ được mấy năm, cố thêm mấy năm nữa, anh nhỉ?
– Sao em không nói thẳng với họ?
– Đâu có phải không đâu! nhưng các anh ấy vẫn quan tâm mà không đòi hỏi gì. Nhiều khi em thấy mình có lỗi lắm.
– Em không dứt khoát mới là có lỗi.
– Họ đều là bạn bè từ lâu, bố a Linh lại là bố nuôi em, anh bảo làm sao em nói nặng được?
Tôi không thể hiểu rõ nội tình của gia đình Phương, cũng như mối quan hệ giữa Phương với 2 người kia, đơn giản vì tôi và Phương vừa mới là người yêu chưa được một ngày! Tôi chỉ có thể phán đoán dựa vào những gì em nói, và vào sự tin tưởng của tôi dành cho em. Phương chắc chắn không yêu 2 người kia, vậy thì họ cố gắng để làm gì? Họ đang bám víu vào cái gì mà không bỏ cuộc nếu không phải là sự hậu thuẫn của bố mẹ Phương?
Bố mẹ Phương chưa biết chuyện của tôi và Phương, có chăng chỉ là những suy đoán. Nhưng với những người từng trải và làm cha mẹ, họ thừa tinh tường để biết con gái mình yêu ai. Vì thế họ sẽ càng “hỗ trợ” mạnh mẽ cho 2 người kia để kéo Phương về phía mình? Nghĩ đến đây tôi bật cười, chẳng lẽ bố mẹ Phương lại giống bố mẹ Mai? Không cần biết con gái yêu ai, chỉ cần biết kéo con gái về bên mình càng gần càng tốt? Một bên là môn đăng hộ đối, còn bên này là giữ con gái ở gần mình?!
Tôi vẫn hy vọng rằng, những cảm nhận của mình là sai. Tôi không muốn gặp lại một bố mẹ Mai thứ 2!
– Con chào bố mẹ!
– Cháu chào 2 bác ạ!
– Vào nhà đi – mẹ Phương đứng sẵn ở cửa chờ 2 đứa.
Tôi bước theo Phương và mẹ em vào nhà, tức thì bà quay ngoắt lại nhìn khi tôi có ý định bước vào nhà, cái nhìn soi mói và xen lẫn khó chịu như cho tôi biết ý bà “mày vào đây làm gì?”. Tôi bất ngờ vì hành động “bất lịch sự” của mẹ Phương. Chẳng lẽ cái bề ngoài của mình nó tệ hại đến mức không muốn cho vào cửa??
– Kìa, mẹ!
– Kìa, mình, cháu cứ vào đây ngồi – Bố Phương lên tiếng.
Trong đầu tôi đã nảy ra câu “xin phép” để lui bước rồi, vì có vào nhà đi chăng nữa thì cũng chỉ làm tình hình thêm tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng tôi vẫn vào, vì tôi sợ bố mẹ Phương sẽ làm gì em! Tất cả đều là lỗi của tôi, Phương là con gái, mọi chuyện em làm đều lựa theo người yêu của em, tôi không muốn Phương bị bố mẹ đánh mắng vì mình.
– Dạ thưa hai bác.
– Thôi cháu không phải nói – mẹ Phương chặn lời
– Mình thôi đi!
– Cháu uống nước đi – Bố Phương nói.
– Cháu tên gì?
– Dạ thưa bác cháu là Cường
– Cháu đi làm chưa hay vẫn đi học?
– Dạ, cháu đang dạy ở trường ***********
– Uhmmm
– Dạ thưa hai bác! Cháu rất xin lỗi hai bác vì đã rủ Phương về nhà chơi mà chưa được sự cho phép của hai bác. Cháu mong hai bác tha thứ và đừng trách mắng Phương ạ, tất cả lỗi là do cháu.
– Uhmm. Ăn nói thế này bảo sao?! – mẹ Phương dành cho tôi một cái lườm nửa mắt. Thêm một lần tôi bất ngờ về thái độ có phần hơi sỗ sàng của bác.
– Thôi đưa nhau về đến đây là được rồi. Lần sau bạn bè có đến nhà nhau chơi thì phải xin phép bố mẹ, nghe chưa Phương? – Bác quay sang Phương.
– Bạn bè 2 đứa vô tư thôi nhưng đừng để người ngoài nhìn vào người ta lại hiểu lầm không hay! Hai đứa hiểu không?
– Bố, thực ra bọn con.
– Bố hiểu, thôi để nói sau. Cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé?
– Thôi cháu xin phép hai bác, để lần khác ạ – rồi tôi đứng dậy và thoái lui.
Câu chuyện diễn ra chóng vánh, nhưng đủ để 4 con người hiểu nhau.
Tiễn tôi ra khỏi cửa, Phương cứ líu ríu bám vào tay, làm tôi phải làm đủ trò từ nháy mắt đến tặc lưỡi để bảo em đừng theo nữa mà Phương không chịu, hai đứa cứ như phường chèo dắt díu nhau từ nhà ra cổng trong ánh mắt tóe lửa của bố mẹ. Tâm trạng của tôi thực sự chán nản, nhưng vẫn phải nói cứng để Phương không phải suy nghĩ.
– Em xin lỗi
– Xin lỗi gì! Em vớ vẩn
– Bố mẹ chưa hiểu anh thôi!
– Anh biết! Cái gì chẳng cần thời gian. Đừng lo nhé! Vào nhà đi
– Anh đừng nghĩ gì nhé!
– Nghĩ gì? Có gì phải nghĩ! Em ý, đừng nghĩ gì cả đấy.
– Anh, đưa tay đây em
– Làm gì?
– Cứ đưa đây!
Phương nắm lấy tay tôi theo kiểu bắt tay như bussiness men với nhau, nhưng em làm bằng tay trái.
– Bắt tay! Hứa là không được bỏ nhau!
– Uhmm. Anh hứa – tôi phì cười vì trò trẻ con của Phương, nhưng những lúc thế này thì mấy cái hành động trẻ con này biết đâu lại lên thêm được tinh thần cho em.
– Được. Mà bắt tay trái à?
– Bắt tay trái, vì tay trái gần tim!
Nói xong Phương chồm lên thơm nhẹ vào má tôi. Phương không phải một con ngố để không biết ai đứng quan sát và tình hình của hai đứa ở đang ở mức độ nào, nhưng em vẫn làm, như để khẳng định điều gì đó cho bố mẹ em biết. Lúc này mắt tôi đang nhìn thẳng vào nhà, nên chẳng khó khăn gì để thấy mẹ em đã chứng kiến hết những gì hai đứa vừa làm, từ bắt tay đến hôn hít! Thêm một cái gai nữa đâm vào mắt bà!
Chia tay Phương, tôi không về nhà mà phóng thẳng ra quan rượu…
Tôi chán, thực sự chán nản. Không phải vì những thái độ hay lời nói của bố mẹ Phương, mà vì cái tình cảnh của bản thân, và thương Phương. Mỗi bậc cha mẹ có cách bảo vệ và uốn nắn con cái theo cách của họ, kể cả xù lông với những mối nguy hại cho con họ – như tôi chẳng hạn, họ nghĩ thế!, nên tôi không trách họ. Cái làm tôi suy nghĩ là những người như bố mẹ Phương, bố mẹ Mai không đặt họ vào vị trí của con cái để biết chúng muốn gì và cảm thấy ra sao. Suốt từ lúc ra khỏi nhà Phương, trong đầu tôi vẫn cứ văng vẳng câu nói “bạn bè vô tư……” Ừ, thì bạn bè vô tư!
************
Chap 40
Ngày xưa, lúc xem phim thấy cảnh những người thất tình đi uống rượu, tôi từng sỉ vả họ: rằng những thằng nào vì tình mà say be say bét là kém cỏi, là hèn nhát. Nhưng sau này tôi mới biết mỗi người có cách đối mặt với sự thất vọng của bản thân mình. Trớ trêu là, tôi bước vào đúng cái con đường tôi từng dè bỉu: tìm đến rượu, và tôi nhận ra, chưa chắc họ đã yếu đuối, đôi khi, họ muốn say, say để quên đi chút ít, để không phải nghĩ về những buồn đau cuộc đời. Nhưng có quên được không thì câu trả lời là không! Càng say càng đau, càng đau càng nhớ.