AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Mình quên không kể, Chúc giờ đã đi học ĐH dân lập trên Hà Nội. Năm thứ 2 Chúc quyết định đi học dân lập – Lần này thì mình bất ngờ vì Chúc ngày xưa thuộc hạng top trong lớp, từng trong đội tuyển đi thi quốc gia. Vào đại học, Chúc nhanh chóng được chú ý và sau vài tháng nàng đã có người yêu cùng lớp. Cũng mừng cho Chúc, ngoài ra không có gì khác, tình cảm đã nguội lạnh lâu rồi. Chúc thỉnh thoảng có nhắn tin hay gọi điện nhưng mình không đáp lại nồng nhiệt nên cô ấy cũng chán…
 
2 đứa đi vào nhà vì đã hơn 2h sáng, hơn nữa mùi đất ẩm vừa mưa xong làm nàng không chịu được. Trước đó phải cõng nàng ý chục vòng quanh sân, sụn hết cả lưng.

– Em này, sao cái ô tủ kia lại có tên anh?
– Vì em không dám tặng nên em dán tên rồi cho quà vào đấy! – Hihi
– Thế ông K không hỏi à?
– Có chứ
– Thế em bảo gì?
– Em bảo người yêu cũ, chết rồi.
– Chết rồi!? Được, thảo nào lúc nãy ông ấy bảo anh chết rồi cơ mà.
– Hihihi, với em lúc đó anh chết rồi – chỉ vào tim. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện của mình là em lại thấy tim cứ thắt lại anh ạ.
– Chẳng có ai như em đâu! Cho vào đấy thờ tôi chắc!?
– Cũng chẳng có ai như anh! Gái xinh thế này tán mà còn không thèm. Hihi
– Còn chuyện nữa, sao em lại có cái áo của anh?
– Áo này á? Áo này là của em, em chỉ cho anh mượn thôi!
– Ừ, thì cho mượn. Sao em có nó?
– Anh vứt ở quán karaoke hôm liên hoan đá bóng năm đầu ý, em ra cầm về. Tí nữa người ta làm giẻ lau bàn rồi.
– Sao em biết mà ra lấy thế? Hôm ấy em không đi với lớp mà?
– Q gọi cho em, nó bảo anh vừa hát vừa khóc, còn gào tên em nữa, hihihi. Thế em mới ra đấy! gọi tên đứa khác còn lâu. Lúc nghe Q gọi em cứ thế chạy bộ ra – nó phải hơn 1 km.
– Chạy bộ á?
– Vâng, Q không kể gì à? À mà Q cũng có biết đâu.
– Uhm, lúc đó a say mà, năm đầu nên hăng lắm.
– Anh say anh cởi hết ra, còn nhẩy lên bàn hú hét, thằng Q bảo nếu không can anh cởi cả quần đùi ra ý, cán bộ thế đấy.
– Hahaha
– Tối nào em cũng cầm cái áo này ngủ. Có lần em vứt nó ra ngoài sân, đứa hàng xóm định đem đi làm giẻ lau em ra giằng lại rồi đem đi giặt, vừa giặt vừa khóc. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại thế nữa! – Xụt xịt….
– Thôi, anh xin mà. Lỗi của anh hết.
– Em nói cho anh biết hết thế này anh coi rẻ em mất!
– Sao anh lại coi rẻ em được, em đối xử với anh như thế mà anh coi rẻ em à? Súc vật chắc.
– À, anh bóc quà được không?
– Của anh mà, anh bóc đi.
– Cái này là 14/2 năm **** này, cái này là sinh nhật anh năm ngoái…..

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net