Uể oải nhấc rổ rau ra bể nước để rửa. Thấy giọng Phương nhẹ nhàng đằng sau:
– Đợi tí, để em rửa cùng!
2 đứa vẫn chưa quen lắm với cái kiểu xưng hô này, cứ ngại ngùng, nói cũng chẳng dám nhìn vào mắt nhau nữa. Nhưng nó cũng có cái hay riêng, e thẹn một chút mới vui. Gọi là rửa rau nhưng chỉ có Phương làm, còn tôi chỉ thọc tay vào chậu nghịch nước, rồi rửa tay….. Phương.
– Sao không rửa đi cứ ngồi nghịch thế?
– Kệ, …. thích nghịch.
– Vớ vẩn, bỏ tay ra không làm sao em rửa được!
– Không.
– Em mách mẹ bây giờ!
– Mẹ bao giờ cũng bênh anh nhá!
– Đúng là đồ trẻ con!
– Em? Thích không?
– Thích gì? Anh?
– Về với bố mẹ thích không? Muốn ở đây luôn không?
– Thôi, đừng trêu nữa, nhìn mặt em đây này – Phương ngước lên như cho mình nhìn mặt em – đúng là đỏ bừng lên nãy giờ.
Tôi nhổm đến, bất thình lình hôn nhẹ vào môi Phương, làm em lại càng đơ ra luôn, cứ thế nhìn tôi không chớp mắt. Một lúc sau em mới thẽ thọt được vài từ:
– Bạo dạn ghê nhỉ? Yêu mấy cô rồi có khác. Kinh nghiệm đầy mình.
– Vớ vẩn. Giờ chỉ yêu cô này thôi.
– À. Sáng nay em ra chợ gặp cô giáo anh nhá! Cô bảo ngày xưa anh học giỏi lắm, nhưng mà nghịch nhất trường, hihiihi.
Vừa múc nước cho Phương, tôi vừa hồi tưởng đến cái quá khứ “huy hoàng” của một thằng đầu bò đầu bướu hồi cấp 2. Chuyên bỏ học đi ăn trộm, mùa nào thức nấy, lúc thì táo, lúc thì ngô, rồi nhãn, mía…. Trên trường thì toàn kích đểu cho chúng nó đánh nhau, có hôm bị 2 thằng nó quay ra nó đánh luôn cả mình. Ngồi trong lớp thì toàn trêu gái, đọc truyện….. Nói đến lại nhớ các thầy cô, nhớ trường cấp 2 quá.
– Xưa anh gọi là mất dạy thì có. Toàn đánh nhau với bày trò, đứng cột cờ mấy lần. Bố mẹ bị gọi lên suốt, mỗi lần về là lại chạy từ đầu xóm đến cuối xóm….
– Cô bảo anh là người được giải Tỉnh đầu tiên của trường nên các thầy cô mới cưng không thì anh đuổi học lâu rồi. Không ngờ Cường ngố cũng giỏi phết nhỉ?
– Hì hì. Anh mà! Không giỏi sao có người yêu xinh thế này!?
– Nịnh!
– Mà anh này. Bố với mẹ ngày xưa được giải quốc gia à? – Phương lè lưỡi.
– Uhmm.
– Nhà anh toàn thứ dữ nhỉ?
– Nói ai thứ dữ? Tôi đập cho giờ!
– Hihihi. Sao bố mẹ giỏi thế mà anh lèng mèng? – Phương nhìn mình bĩu môi.
– Mắt toét! Vào phòng anh mà xem!
– Xem rồi! Được cái giải Khúc khích mà cũng khoe. Dốt nhất nhà!
– Thôi ngay! Tại ngày xưa bố mẹ thi toàn người dốt thôi, lúc anh thi toàn người giỏi!
– Hehehe. Cường dốt.
– Còn hơn cái đồ thi ĐH suýt trượt!
– Suýt đâu! em chỉ cần thế thôi. Hì hì.