AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ cho đến………sáng hôm sau. Tôi không nhớ về nhà lúc mấy giờ, đã nói gì thêm với Phương hay không, cũng như nói chuyện với bố mẹ ra sao… Rượu ngấm vào người, tôi chỉ đi về nhà bằng bản năng – điều mà mỗi khi tỉnh dậy tôi lại cảm thấy sợ con người mình.
– Bố ơi, mẹ ơi! Bố, mẹ!
– Kìa, anh gọi be bé thôi không cả xóm dậy hết bây giờ!
– Ai đấy?
– Con đây!!!! Con giai bố mẹ đây!
– Ôi trời, giờ này còn đưa nhau về đây. Chúng mày!

Ngật ngưỡng khoác vai Phương đi vào. Gặp mẹ, tôi chỉ tay sang Phương, giọng lè nhè:
– Mẹ, đây, người yêu con!
– Biết rồi, bố nhà ông! Thôi đưa nó vào giường đi cháu. Ông đâu rồi? Ra xem thằng quý tử nó lướt khướt đây này.

Sáng tỉnh dậy đã thấy đang nằm úp thìa trên giường, ngơ nghác ngó xung quanh, tôi bật giậy vì…….lạ nhà, xong nhớ ra lại nằm vật xuống. Đây mới là nhà của tôi mà? Nhiều khi thèm về đây lắm, để được nằm lăn lê giữa nhà, hay quần đùi áo ba lỗ đi nghịch mấy cái cây của bố, rồi sáng sáng ra ngõ ăn bánh cuốn mộc nhĩ của cô hàng xóm…..mà bận bịu quá chẳng về được, cứ phải để 2 ông bà già lóc cóc đi xe lên chỗ thằng con.

Bao xung quanh người giờ là cái mùi dầu gió nồng nặc, bên cạnh là 1 cái chậu to tổ chảng, chắc hôm qua tôi lại cho chó ăn chè rồi . Haizzzz. Người mệt mỏi, đầu thì nhức kinh khủng, có lẽ tại say rượu còn đi ngoài gió lạnh! May mà không chết! Đúng là mấy cái lúc nửa say nửa tỉnh thật nguy hiểm, con người ta vừa hưng phấn lại vừa liều mạng…. Bảo sao nhiều anh hùng xuất hiện sau vài chén rượu!

Ngoài cổng nghe văng vẳng tiếng bố đang ngồi chém gió với mấy bác hàng xóm. Chắc mẩm kiểu gì tí nữa cũng ăn chửi của ông “Thôi mình cứ giả vờ ngủ tiếp cho an toàn”.

Bố là người “huấn luyện” tôi uống rượu, nghĩa là không hề cấm đoán chuyện rượu chè, nhưng mấy cái hành động điên điên kiểu như phi xe hơn 40km về nhà trong đêm thì tôi dễ ăn bạt tai của ông lắm. Nghe tiếng chân bước vào, tôi nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, giống như hồi còn trẻ con giả vờ ngủ trưa chờ bố đi làm rồi vùng dậy đi chơi vậy. Bố xoa nhẹ mặt rồi thì thào:
– Dậy đi con. Dậy ăn sáng.
– Thôi để con ngủ tí nữa – giả vờ giọng ngái ngủ
– Thôi đi ông ạ, tôi lại đập cho bây giờ!
– Hehe, bố biết à?
– Tôi đẻ ra ông tôi còn không biết! Lần sau còn thế nữa thì đừng trách. Thanh niên mà liều mạng, làm gì cũng phải nghĩ đến bố mẹ nữa chứ.
– Hì. Vâng. Mẹ đâu bố?
– 2 mẹ con đi chợ rồi.
– 2 mẹ con? Bố nói như bố chấm rồi ý.
– Tất nhiên là phải tìm hiểu thêm, nhưng qua tiếp xúc thì thấy cũng là con nhà tử tế, biết ăn ở. Tôi chưa nhìn nhầm người nào đâu.
– Vâng. Thôi đợi con vệ sinh xong đi ăn bánh cuốn đi bố.
– Ừ, bố bảo cô ấy tráng sẵn rồi đấy, ra ăn thôi.

Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Ranh Giới
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net