– Anh!
– Gì em?
– Hihi, nghe ngộ nhỉ? Trước ông – tôi giờ tự nhiên thành anh – em, mình bị thiệt quá!
– Hay làm chị – em cũng được.
– Ý là tôi già hả?
– Không, so với mấy cô ở khoa anh thì em còn trẻ chán
Véo – ái.
– Anh!?
– Anh đây?
– Anh! anh! anh!
– Thôi, chưa nói từ đó bao giờ hay sao?
– Thích!
– Mà anh phải nhường em nhé! Không được quát em, anh bực anh không được nói bậy, có gì anh không thích thì anh phải bảo nhẹ nhàng thì lần sau em không làm thế nữa!
– Ừ, anh sẽ cố gắng.
– Hiiii, em yêu Cường ngố lắm.
– Anh cũng yêu em! – Mình siết chặt Phương trong vòng tay mình. Chợt thấy ướt ướt ở ngực áo.
…………………
– Sao lại khóc nữa rồi?
– Vì em gắng gượng đến hôm nay em sắp ngã quỵ rồi anh.
– ……Từ giờ anh sẽ ở bên em, không để em phải khổ nữa. Anh hứa.
Đặt lên môi Phương 1 nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời hứa. Từ bây giờ mình lại chính thức có Gấu, mình sẽ ở bên Gấu, chăm lo và lắng nghe Gấu, nuôi cho Gấu lớn trở thành Gấu mẹ……… Chợt thấy rằng, có những hy sinh, có những đợi chờ quặn thắt, những thất vọng đớn đau mới thấy ngày nhận ra nhau vỡ òa thế nào! Anh yêu em, Gấu Mèo của anh.
************
Chap 37
Trong cơn say tỉnh lẫn lộn, tôi vẫn nghe thấy lời Phương thủ thỉ bên cạnh.
– Em bảo, từ giờ cấm anh hát bài đó!
– Ừ. Anh nhớ.
– Em rất tôn trọng quá khứ của anh, nhưng em không muốn anh suy nghĩ về nó nữa.
– Ừ, anh hứa.
– Uhmmm………Em yêu anh, Cún của em.
– Hihihi……mà có ai tỏ tình ở quán cafe, quần áo tả tơi thế này không hả Cún?
– Sau này kể bọn con nó cười cho thối mũi nhỉ?
– Ai lấy anh mà con với cái!
– Cần gì em lấy anh, để anh lấy em cho.
Tôi siết chặt Phương vào lòng. Một lời nói ra là muôn vàn khó khăn trước mặt, nhưng tôi tin vào bản thân mình. Bằng tình yêu của em, bằng những đánh đổi thời gian qua, đó sẽ luôn là niềm tin và xây chắc tương lai tôi và em.
– ……..Đừng xa em nhé Cường. Em sợ lắm! Em đã phải vượt qua chính sợ hãi của mình để yêu anh. Cho đến trước khi anh nói yêu em, em vẫn tự tin rằng mình sẽ từ chối anh, nhưng em đã không làm được.
– Anh biết…….
– Mình về nhà bây giờ em nhé!?
– Vâng, về thôi.
– Ý anh là về quê.
– Giờ này á? Thôi để sáng mai về!
– Không! Anh phải giới thiệu với bố mẹ. – rồi mình kéo tay Phương dậy, đi xuống nhà xe luôn, mặc kệ bọn bạn đang gào thét trong phòng hát.