– Anh nói dối. Vừa mới chia tay xong là anh nói yêu tôi thế là anh cần người thay thế chứ còn gì nữa ……oa oa oa oa. – Chết mệt với cái giống phụ nữ. Kiểu gì cũng nghĩ ra được!
– Không tin thì thôi, bà tưởng tôi là người dễ dãi lắm à? – Mình nạt hơi lớn.
Rồi mình nhặt khăn tay lên, tự tay tháo kính rồi lau mắt cho Phương – em cứ nhìn mình như lạ lắm.
– Mặt mũi tèm lem đây này, khóc nhè chè thiu.
– Tại ai chứ hả? Hức hức..
– Thôi đi không? Khóc nhè mai mắt sưng lên như con gấu trúc anh Hiếu anh ý lại chê cho.
– Kệ, chê cũng được!
Mình ngồi sát lại gần, kéo để đầu Phương dựa vào vai.
– Tôi biết bà có tình cảm với tôi mà, tôi cũng thế, những lúc bà đi cafe với tôi tôi vui lắm, rồi khi tôi nằm nhà bà cũng là người quan tâm tôi nhất, khi tôi đau đớn nhất bà cũng ở bên cạnh, ban đầu tôi cứ mơ hồ không xác định được nó là cái gì, nhưng càng gần đây tôi biết rõ là tôi ……..yêu….. bà.
Nhớ lại những ngày đó, chỉ có thằng ngu mới không biết người con gái nào có tình cảm với mình – và mình là một trong những thằng ngu đó. Vô tư cười đùa trong khi Phương bao nhiêu đêm khóc thầm, chỉ biết gửi gắm tình cảm vào cuốn nhật kí với Cún, với Mèo. Những ngày mình đau đớn thể xác lẫn suy sụp tinh thần thì lúc nào cũng là Phương kề bên, dịu dàng mà mạnh mẽ, ướt át nhưng không yếu đuối, đưa mình từ một kẻ thất vọng cùng cực về tình yêu biết cảm nhận lại ý nghĩa của chữ “Tình”.
Phương im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
– Thật không?
– Tôi nói thật chứ đùa bà làm gì!
– ……………………………
– Giờ mà còn tôi với bà à?
– Thế phải nói thế nào?
– Thông minh lắm mà, hỏi lại đi.
Kéo Phương ra xa, mình nhìn thẳng vào mắt em, lặp lại câu nói ban nãy, có lẽ chưa bao giờ sau khi chia tay Mai, xúc cảm của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Cố gắng lắm mới có thể phát ra được một cách tròn vành rõ chữ, dù vẫn run run.
– Anh yêu em, Phương ạ, làm người yêu của anh nhé em!
– …………..Vâng – mắt nàng ngấn nước mắt, rồi choàng tay qua ôm lấy mình.
Cứ ngồi như thế thật lâu, lâu lắm. Im lặng. Để cùng cảm nhận được hơi ấm tình yêu dành cho nhau, một thứ tình cảm mình đã không còn tin vào từ sau những lần đau thương trước kia, bây giờ lại được thắp sáng lại bằng tình yêu nhiệt thành của Phương. Dù ngày mai có ra sao, thì với mình Phương mãi là tình yêu nhiều nước mắt nhất, nhiều trăn trở và khó khăn nhưng đầy thấu hiểu và niềm tin ở nơi nhau.