“Giờ em đi lấy chồng,
còn đâu mà trông ngóng,
đẹp duyên em với chồng
xây cuộc đời đầm ấm
để anh tan nát lòng…
Em ơi câu ước thề chưa phai
năm tháng nào bên ai?
chung bóng trăng soi.
…………..
Người ơi nay hết rồi,
Tình duyên lìa hai lối
Giờ em đi với chồng
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười….”
Chợt thấy sau lưng lành lạnh, mình quay lại thấy Phương đang dí 1 lon bia vào lưng. Quái lạ, sao dí vào lưng mà thấy toàn thân lạnh toát thế này! Hay là do sát khí?
– Uống với tôi đi!
– Nốt bài nốt bài.
– Không, luôn đi! – Phương nhìn thẳng vào mắt mình, cái nhìn rất cuốn hút mà mình không thể nào thoát ra được, vừa khẩn cầu lại vừa ra lệnh.
– Ừ, tôi uống hết, bà tùy tâm!
Mình vừa uống vừa nhìn xem Phương uống thế nào, gì chứ bia thì với Phương không phải là vấn đề, em vẫn phải đi giao dịch tiếp khách nên mình chẳng lo. Quả thật, Phương uống ngon lành. Nhưng, bất chợt trong ánh đèn mờ ảo loang loáng mình nhận ra nơi 2 khóe mắt đang nhắm nghiền kia bắt đầu chảy ra những giọt nước long lanh.
Khóc.
Lại chuyện gì thế không biết?
Mọi thứ dường như dừng hết cả lại, từ giây phút ấy mình chẳng còn quan tâm được đến gì đang diễn ra xung quanh nữa. Bao nhiêu suy nghĩ đều hướng về em. Tại mình à? Tại mình vẫn cứ cố bám lấy cái kí ức kia? Mình đã quá vô tâm không để ý gì đến suy nghĩ của Phương? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy mình.
Kí ức là thứ gì đó khó định nghĩa, mờ ảo, mong manh, mà càng cố nắm lấy thì nó càng xa tầm với. Mình chẳng hề có chút gì nhớ nhung những hoài niệm cũ, đơn giản chỉ là men say đưa đẩy, nhưng mình biết nó đã chạm đến tự ái của Phương. Rõ ràng chẳng người phụ nữ nào muốn chia sẻ người đàn ông của mình với bất kì ai khác, cho dù chỉ là một bóng hình thủa cũ.
Giật lon bia từ tay Phương, mình kéo em ra ngoài.
– Không! Để tôi uống hết đã.
– Đi ra ngoài với tôi!
– Không! Kệ tôi!
– Đi ra với Cường – mình ghé sát mặt Phương khẽ thì thầm rồi 2 đứa lôi nhau ra ngoài. Lũ bạn thì nó chả thèm quan tâm, không có mình chúng nó càng đỡ mất lượt.
Định đưa Phương xuống quầy cafe tầng 1 thì vừa ra đến cầu thang Phương giật tay mình ra, ngồi xuống xụt sùi. Mình ngồi cạnh nhưng chẳng biết phải nói gì lúc này. Phương nhạy cảm quá, mới có vậy mà đã phải khóc rồi. Dù sao thì cũng là mình có lỗi, đành phải ngọt nhạt dỗ dành Phương vậy, không kế hoạch tỏ tình của mình ngày mai thành công cốc hết.
– Sao mà khóc?
– ….Thích thì khóc. Bận gì đến ông?
– Có chuyện gì kể Cường nghe nào?