Đó chỉ là cái cớ thôi, mình biết – Phương muốn mình tiếp xúc với mẹ, vừa để thăm dò thái độ của mẹ vừa để xem mình ăn nói ra sao. Ẩn sâu sau mỗi hành động của con gái đều là những ý tứ mà phải đau đầu mới hiểu được. Sau này lấy nhau chắc nói một mình phải tự hiểu đến 8,9 chứ hiểu 7 phần có khi vẫn bị quy vào tội thiếu tinh tế.
Khẽ khàng gạt điện thoại
– Alo ạ.
– Alo, ai đấy?
– Dạ cháu chào bác, cháu là Cường bạn Phương ạ. Phương đang bận chút nên nhờ cháu nghe hộ bác ạ.
– Thế Phương nó đâu mà để cháu cầm máy thế này?
– Dạ tụi cháu hôm nay đang liên hoan nhóm với nhau, Phương tay đang bẩn nên bảo cháu nghe điện thoại. Phương rửa tay xong sẽ gọi lại cho bác ngay ạ.
– Ừ, cảm ơn cháu nhé! Cái con này!
– Vâng, không có gì bác ạ.
– Cháu tên gì nhỉ?
– Dạ cháu tên Cường ạ.
– Thế …… nhà cháu ở đâu?
– Dạ, nhà cháu ở *** ** bác ạ.
– Thế cháu làm gì?
– Dạ cháu là giáo viên ở trên này bác ạ.
– ……Uhm, thế tí bảo nó gọi lại cho bác nhé.
– Vâng thưa bác.
Tắt máy, thở phào, ngồi đần ra một lúc thì Phương mới ra . Tim đập, chân vẫn chưa hết run, may mà không nói năng gì linh tinh với nhạc mẫu không thì xác định hết đường bước vào cửa nhà người ta. Nghe qua điện thoại không hiểu sao mình có cảm giác bác gái rất có ảnh hưởng với Phương – chỉ là cảm giác thoáng qua cách nói chuyện thôi.
– Sao mà thẫn thờ thế kia?
– Gọi lại cho mẹ đi. Mà bà kể gì với mẹ về tôi rồi?
– Đã kể gì đâu? Kể mẹ đánh chết tôi.
– Sao mà đánh?
– Dốt thì ăn đánh chứ sao! Hì. Thôi để tôi gọi cho mẹ..
…………..
Phương với mẹ vừa to tiếng.
Mình ngồi trong nhà mà lòng như lửa đốt, chẳng tự nhiên họ lại to tiếng với nhau! Một lúc sau thấy Phương vùng vằng đi vào, ngồi “phịch” xuống, chống 2 tay xuống ghế rồi quay ra nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn – lạ chưa? bảo người ta nghe hộ xong bây giờ lại cáu! Chưa bao giờ thấy Phương có thái độ kiểu tiểu thư như này trước mặt mình cả, chắc lại giận hờn gì với bố mẹ rồi đổ vấy sang mình, mấy ông bà con một được cưng chiều là hay có kiểu làm mình làm mẩy này lắm – giống mình mà.