AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Phương cũng có lí do của Phương. 4 năm – khoảng thời gian quá dài để chờ đợi, 4 năm tuổi xuân đấy . Cho dù thời buổi này công nghệ thông tin phát triển, nhìn thấy nhau nghe thấy nhau hàng ngày thì cũng chẳng bằng gần nhau một vài phút. Phương đã xa mình 3 năm để có những phút vui vẻ như bây giờ, chẳng lẽ em phải chờ đợi người yêu 4 năm nữa? Nó quá tàn nhẫn.

Mình biết em là một cô gái yêu hết mình, nhưng cũng là một người phụ nữ đầy lí trí và thực tế. Những năm xuân sắc nhất của đời người con gái em sẽ phải dành để mòn mỏi đợi chờ, để khóc thầm bên màn hình vi tính, và tim quặn thắt mỗi khi nghĩ về một người đang cách mình vài nghìn cây số? Không đáng! Phương sẽ không, chính xác là không dám dấn thân vào một mối quan hệ, để bản thân phải khổ sở hơn nữa. Thà chưa là gì của nhau như bây giờ còn hơn mang tiếng là người yêu mà chẳng được ở cạnh bên mỗi khi em chông chênh nhất. Em là con người, là con gái. Ai sẽ đưa em đi ăn? Đi mua sắm? Ai nấu cho em chút cháo khi em ốm? Ai ôm em vào tay khi em yếu đuối và muốn nũng nịu?………
Mình hiểu điều đó. Đau đớn lắm, nhưng vậy thì hơn. Không nên có gì hơn tình bạn giữa mình và Phương. Với mình, tình yêu luôn song hành với sự nghiệp, nhưng phải là số 2….

…………………….

Sáng thứ 7.
Cafe vườn.
Với mình cafe sáng thứ 7 luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất: thư thái và là lúc nghĩ cho bản thân và gia đình. Giờ mình còn dành để nghĩ về Phương nữa. Tối qua đến giờ Phương bặt tăm, không còn í éo điện thoại hay tin nhắn như mọi khi nữa. Mình biết Phương cũng đang rất khó xử nhưng chưa nghĩ ra sẽ nói gì với em lúc này cả.

Đang ngồi nghe nhạc và nhâm nhi cafe thì thấy thằng Dũng gọi điện, giọng nó oang oang làm mình phải ngay lập tức buông điện thoại ra khỏi tai:
– Gì mà gào ầm lên thế mày?
– Ê mày, con Chúc nó lên chùa rồi!
– Là sao?
– Là nó cạo đầu chứ làm sao? Đi tu!
– Cái gì? Mình tí phụt cafe ra khỏi mồm – Đi tu á?
– Ờ, nó đang trên chùa LP đấy, mày lên xem nó thế nào.
– ……Kệ nó.
– Kệ thật à?
– Ờ, đến mày còn biết thì nghĩa là nó không dám làm đâu.
– Ông cứ to mồm đi, rồi cả nhà nó đến tìm ông. Hahaha.
– Lo gì, tao gọi mày đến đỡ. Ra đây ngồi cafe với tao. Mỗi mình nãy giờ.
– Thôi, đang đưa vợ đi mua sắm, ông bà già giục ghê quá mà chưa sắm sửa được gì. – nó sắp cưới vợ rồi, thích thật. Ngẫm lại cái cảnh mình, chưa có gì trong tay.

Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net