AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Bất chợt Phương quay sang nhìn mình thăm dò:
– Ông! hôm qua say có nhớ gì không đấy?
– Chả nhớ gì cả!
– Thật không?
– Thật, bia này nặng kinh, uống còn hơn rượu.
– Uhmmm, thế thì tốt, nhớ là chết với tôi!
– Thế tôi làm gì bà à?
– Làm gì là làm gì? Ông dám làm gì tôi, tôi chả cắt luôn ý chứ. – Phương quay mặt đi ngay, nàng xấu hổ đây mà – “Sẽ sớm thôi Phương nhé, để mình không phải ngượng nghịu với nhau thế này!”

Kéo Phương lại gần, mình cũng tựa vào em và cùng nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia thành phố đang lên đèn, những đôi trai gái đang tung tăng bên nhau, mỗi người một tâm trạng, một suy tư, chẳng ai giống ai. Chắc gì những con người đang tay nắm tay, vai kề vai kia đã toàn tâm toàn ý với nhau? Đã dám sống với những khó khăn của người kia như mình? Như Phương? Hình như sau khi cái sừng của mình được cưa đi, vết sẹo kia cứ thỉnh thoảng lên da non lại đau đớn thì phải, nhất là lúc chứng kiến những đôi trai gái đang say đắm sánh bước bên nhau. Mình giờ đây đã quá mẫn cảm và thành kiến nhìn đời qua lăng kính nhuốm màu phản bội rồi. Mình tin tưởng, tin lắm. Nhưng khi cái lòng tin nó đã bị bức tử một cách thê thảm chỉ cần một lần thôi, thì tự nó sẽ có phản ứng với những thứ tương tự. Mình chỉ sợ, một nỗi sợ rất nhỏ, rằng nếu như ngày nào đó người cầm dao đâm vào tim mình lại là Phương thì không biết mình sẽ sống những ngày còn lại ra sao nữa? Càng yêu, càng sợ. Không, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, Phương dứt khoát không phải là người như thế!

– Ông này, tôi muốn đi dạo. Đi đường ấy – Phương đánh thức mình khỏi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí.
– Thế đi thôi…

2 đứa băng qua những con đường đầy đèn sáng hoa lệ, rẽ vào con phố nhỏ với những cây xà cừ đứng lặng im. Phố im lìm và tĩnh mịch, vì nó không đèn đường sáng lóa, không hàng quán xô bồ, chỉ có xà cừ và xà cừ. Phố đêm cũng như đang giang tay đón chào thêm 2 thành viên mới, 2 con người cũng muốn tránh xa những phồn hoa phố thị ngoài kia. Lúc này sao mà thèm đến thế được vô tư, được chạy nhảy đùa nghịch như ngày con thơ bé, được lăn lê bò toài ngoài ruộng, ăn trộm đủ thứ, chân đất chạy trên đường, mặt mũi lấm lem, lúc nào cũng có tiếng cười trong vắt vang theo sáo diều. Phải rồi, lâu lắm mình chưa về quê, với khoảng vườn be bé của bố mẹ, với chuồng bồ câu bé tí ti, cái ao nhỏ sau nhà từng suýt chết đuối… Phải rồi, tại sao không về đó nhỉ? Nhớ lắm rồi.

Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net