Người mỏi nhừ sau một đêm làm gối ôm và buổi trưa tiếp ông anh Giám đốc túy lúy, mình đưa Phương về nhà rồi cũng về nhà ngủ luôn, mặc kệ Phương cứ kéo lại bắt ăn cơm tối!!!! . Lúc lên xe đi rồi ngoảnh lại vẫn thấy đang đứng chống nạnh chỉ trỏ! Kiểu gì rồi cũng lại giận dỗi vài….tiếng cho xem!. Mỉm cười – có khi thế lại hay, “thỉnh thoảng phải xa xa một tí thì con gái nó mới thích” – lúc ấy mình nghĩ thế, chứ bây giờ mà thằng nào định xa xa để làm cho con gái nó nhớ nhung thì chắc xác định là sẽ có người khác gần hộ ngay lập tức!
Xẩm tối.
Đang mơ màng thì thấy chuông nhà mình kêu inh ỏi. Quái lạ, đã đến ngày thu tiền điện nước đâu chứ! Vơ vội cái áo, chạy ra ban công tầng 2 ngó xuống thì thấy chẳng có ai xa lại, vẫn bà chằn lửa đang tay 1 tay xách cập lồng cơm 1 tay bấm chuông liên tục, mặt mũi thì ngáo ngơ, ăn mặc thì rõ là lôi thôi, quần ống thấp ống cao.
– Hỏng chuông bây giờ!
– Mở cửa đi – giọng Phương mếu máo.
Chạy vội xuống đến nơi mở cửa dắt xe cho Phương vào, nhìn cái đầu bù xù, dáng đi thất thểu cầm theo cái cặp lồng cơm mà thấy thương quá. Ngồi lại gần mình thì thào
– Sao khóc thế?
– Tôi tưởng ông uống rượu về cảm chết toi rồi. Xụt xịt..
– Giời ạ, tôi khỏe như con trâu, nhìn này – giơ bắp tay lên khoe khoang
– Điện thoại ông đâu? – lại quắc cái mắt lên.
– Chắc hết pin rồi, về cái ngủ ngay chẳng biết gì cả.
– ………….
– Cơm kìa, ăn đi, giờ chả nguội hết rồi! – Phương chỉ vào cái cặp lồng to xụ.
– Có cơm hả? May quá. Nguội chả sao!
– Thôi để tôi hâm lại, phí công lái xe đến đây lại phải đợi. Nói rồi Phương cầm cái cặp lồng vào bếp.
– Xin lỗi! Xin lỗi mờ!
Chạy theo lon ton loanh quanh trong bếp mà toàn bị đuổi ra ngoài với cấu véo nên mình cũng ra luôn, kệ, chả phải chỗ của mình. Thích đuổi thì đi luôn.
– “Cạch” – ăn đi cho nóng này!
– Uhmm, cảm ơn bà nhé
– Ơn huệ, muốn làm tôi điên lên phải không?
– Thôi, thì thôi, sao mà phải xù lên, đóng bỉm rồi đây này!
– Lần sau mà điện thoại còn không liên lạc được thì vứt bố nó đi nhá! Biết người ta lo thế nào không?
– Rồi, tôi rút kinh nghiệm.