Chào ra về, mình vẫn suy nghĩ mãi về những lời nói của anh – một người đàn ông chính trực và rất lạc quan. Không biết khi ở trong hoàn cảnh của anh mình có gắng gượng được như thế không? anh cũng con một, cũng vợ đẹp, nhưng lại bị tước đi cái quyền làm cha – một vết nứt nhỏ trên viên pha lê đã làm mất đi cái hoàn hảo của nó. Theo lời Phương kể thì chị vợ anh đã luôn ở bên cạnh anh từ khi anh còn trắng tay đến bây giờ, thật là một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Hy vọng.
Từ lúc chào ra về hình Phương như vẫn chưa biết là anh D đã phát hiện ra 2 đứa đóng kịch nên vừa trèo lên xe đã quàng tay qua eo mình như một thói quen, còn dựa đầu vào vai, ngồi sát sàn sạt và ôm chặt cứng. Có điều là đạo diễn đã hô “cắt!” từ lâu lắm rồi mà diễn viên vẫn chưa thôi, chắc nhập tâm với vai diễn quá.
– Anh ấy đi xa lắm rồi, không phải diễn nữa đâu.
– Giờ không phải là diễn nữa, ngố. Mà ông có biết là anh ấy phát hiện ra mình diễn không?
– Bà cũng biết à?
– Thế hóa ra là ông cũng biết hở? Thông minh ghê.
– Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ của mình sao mà che được mắt ông ấy. Ngu ngơ ông ấy đã không làm giám đốc!.
– Hiiii, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà không sao, miễn sao anh ấy thương mình là được!
– ………………
Bỗng dưng Phương ôm mình chặt hơn, nhoài người về đằng trước thì thầm cái gì đó vào tai mình mà mình nghe không rõ, rồi lại quay ra dựa đầu vào lưng. Hành động rất khó hiểu.
– Gì đó? Kiến cắn hả?
– Cường, …….hình như Chúc vừa đi ngược chiều với mình!
– ………………
– Thế à? Kệ! Nhọc hơi nghĩ ngợi. Cứ để tôi là thằng đểu đi. Trước sau gì thì khi biết sự thật Chúc cũng làm thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Tính Chúc tôi lạ gì.
– ………….
– Mà bà làm thế là có ý gì?
– Khẳng định chủ quyền!
– Bà đổ thêm dầu vào lửa đấy biết không? Hôm qua vừa nhẹ nhàng được chút với Chúc.
– Chúc Chúc cái gì?!! Giờ tôi cho nó không còn tí hy vọng nào luôn, định cướp của chị à? Mơ đi.
– Ghê gớm quá đấy, giờ còn ai cướp được nữa!
– Ai biết được! của tôi tôi cứ phải giữ đã, ai động vào tôi cắt tiết! – Phương đưa tay lên quẹt ngang cổ mình minh họa.
– Cắt tiết tôi luôn hả?
– Uhmm, cắt cả đôi luôn. Hiiiii. Xong tôi cũng đi luôn…
……………..
Quả thực là Chúc đã nhìn thấy tất cả! Mình có tin nhắn ngay lập tức: “Anh sẽ phải trả giá, đồ đểu! tôi đã từng tin anh và muốn quay lại!”. Lẳng lặng ấn phím Delete và đút điện thoại vào túi, chẳng hiểu sao mình lại thấy thoải mái như thế. Dù tình hình có thế nào thì mình cũng phải chấp nhận và sẵn sàng mà đương đầu thôi, chứ với cái tính tình đỏng đảnh và bột phát của Chúc thì không trước thì sau Chúc cũng sẽ gửi đơn, chi bằng đương đầu với nó sớm ngày nào tốt ngày nấy. Mình vẫn là vậy, không thể mạnh tay với những gì đã là yêu thương, nói với làm khác nhau lắm. Có ra sao thì mình cũng có nhiều người bên cạnh luôn giúp đỡ và làm chỗ dựa khi mình chống chếnh.