Mình bất ngờ, nhưng cũng may có chuẩn bị từ trước nên cũng không tỏ ra quá hoảng hốt trước mặt một người như anh ấy:
– Anh cũng biết ạ? Thật ra thì em với Phương cũng không hẳn chỉ là bạn anh ạ.
– Biết. Thế mới bảo chúng mày dở hơi. Yêu thì yêu bố nó đi lại còn…, bảo bọn con gái nó mới thế chứ mày đàn ông đàn ang mà cũng nửa nạc nửa mỡ trả vờ thế à? ….
Ngồi trầm ngâm thêm vài giây, anh mới nói tiếp:
– Nói chung là từ lúc nó vào làm đến giờ, anh em thân tình cũng khuyên bảo, rồi chửi nó tội ngu rồi nhưng nó có nghe đâu. Sau nó kể hết mới biết, mày cũng như anh ngày xưa, yêu một con đĩ, để người yêu nó đến nhà khóc lóc vật vã, cũng may là bị cắm sừng mà anh mới quay đầu lại được… Đàn ông, khôn lanh đến đâu thì trong tình cảm cũng như mấy thằng con nít!
– Vâng, nói chung là em với anh đều may mắn đúng không anh?
– Quá may, nên giờ có thì cố giữ em ạ. Hôm nay anh gặp mày thì anh cũng có cái nhìn khác chứ trước đây trong mắt anh thì mày tồi tệ lắm.
– Vâng, thì em cũng tệ thật mà anh…
Anh D rút điện thoại ra, nửa phút sau mình nhận được tin nhắn của anh: “Anh đi wc 30s thì chú ra nhà wc” – “ok anh”.
Tí nữa thì mình bật cười thành tiếng, ngồi ngay gần nhau mà cũng phải nhắn tin! Nhưng đúng là phải ở vị trí của anh, lúc nào cũng trong tư thế phải đề phòng thì mới hiểu được, mỗi khi ra ngoài là đều phải nhìn trước nhìn sau, ăn nói thì cẩn trọng, không bao giờ nói chuyện gì cụ thể mà luôn luôn nói nước đôi – cách nói cực kì an toàn của người làm kinh doanh và làm lãnh đạo, chỉ trừ những chuyện về V-pop hay bóng banh thì chém gió thoải mái!
Sau khi Phương về thì anh D cũng vào nhà WC luôn, canh me khoảng 1 phút sau mình cũng nháy Phương và vào WC theo anh ấy. Rút từ trong túi ra 1 cái usb anh ấy kín đáo đưa cho mình:
– Cầm đưa cho Phương, hai đứa nhớ chỉ dùng để dọa thôi, xong việc thì xóa đi.
– Em cảm ơn. Cái này, em khó nghĩ quá…
– Thực ra nó cũng chẳng phải cái gì ghê gớm đâu, nhưng quy định nó thế, đừng đưa ra ngoài là được.
– Chúng em cảm ơn anh nhiều.
– Ơn huệ gì, mày cứ vẽ, đúng mấy thằng giáo viên cứ thích văn hoa!