AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 07/01/2016 lúc 00:00.

Chap 7.2 Về quê
Thấy nó cứ đần thối ra, chả biết có đc câu nào từ nào lọt vào lỗ tai ko nữa em cười cười
– Thôi ko nói chuyện đó nữa, mày cứ ở đây 1 hôm cho khuây khỏa. Quên hết mọi thứ ko vui đi mai t đưa m về
Nó gật đầu, đấy thế có phải ngoan ko. Cứ thích thách thức chính quyền người đâu cứ phải để đe dọa mới vào đc khuôn vào đc phép
– mà mày cũng hợp với bộ quần áo này nhỉ nhìn chẳng khác gì con chăn bò cả
– đi chết đi
nó cầm dép ném em, em vừa cười vừa chạy. Nó cũng cười theo,đã lâu lắm rồi em ko đc thấy nó cười. Hạnh phúc đôi khi thật nhảm
Tối ăn cơm xong, mấy đứa em rủ em chơi bài. Em cũng ko thích cái trò này lắm bài bạc thì đc chứ chúng nó đánh quỳ nên em từ chối ngay
– Tao trẻ con với nhà chúng mày à
– Chị chơi với
Em vừa từ chối, thì con X chạy lại đòi chơi cùng. Hình như sở thích của nó là làm trái ý em thì phải
Đánh mấy ván đầu, nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến tiến lên nhiều năm. Và chiêu kẹp 2 cơ ở đáy bài. Em nhất 3 ván liên tục
Nhưng con X tinh lắm, hình như nó đánh hơi được điều gì. Mỗi lần em chia bài, nó lại đòi để xáo lại 1 lần nữa
Và ác mộng đã đến. 2 đứa em thì hay bị em mắng chê bai này nọ nên chúng nó chơi với em theo kiểu tiến lên chó điên. Chúng nó bằng mọi cách dìm em bét, em quỳ từ 7h đến 8h thì chịu hết nổi
lấy cớ lôi con X đi chơi mà chạy
Em lấy xe chở nó lên đê ngồi hóng gió, trăng sáng tròn vành vạch.
– Mát ko
– Rét thì có
– Ôm cái cho hết rét
– Mơ đi
Nó nghiêm mặt từ chối thẳng thừng
– thích bỏ bẹ lại còn giả vờ
– thần kinh
– thần kinh mới yêu m chứ
– thế mày cứ thần kinh đi, ta ko yêu thằng thần kinh
Em nói chuyện trăng sao, trên trời dưới biển với nó. Em hỏi nó thằng sáng nay là thằng nào ?
– Người yêu tao chứ thằng nào
– Thế cái thằng hè vừa rồi là thằng nào, ta tưởng nó bảo nó là ny mày
– Ừ, nó là ny cũ
Em chẳng biết nói gì, mình thì trong trắng thơ ngây siêu cấp thuần khiết. Nó thì sắp yêu cả cái quận đống đa đến nơi rồi .. .
– Sao ? ghét t rồi đúng ko, t là thế đó
– ….
– mày ko phải dối lòng, m cũng ko cần phải cố gắng làm gì. mày đừng yêu t, những ng yêu t đều khổ lắm. t ko muốn làm m khổ
– thế m nghĩ giờ t sướng lắm à ?
Nó im lặng, em thở dài. Câu chuyện đang vui bỗng trở nên tẻ nhạt, em dắt xe đèo nó về nhà
Hôm sau em đưa nó lên HN. Cả đoạn đường đi 2 đứa em đều ko nói chuyện, cứ như ngồi đằng sau ko phải là nó đứa cầm lại ko phải là em vậy
Lúc đến nơi, đưa nó cái túi xách. Em hỏi
– Nếu t ko sợ khổ thì sao ?
– Nhưng t sợ
– t hiểu rồi
Quá khứ đã qua ko một ai có thể níu kéo lại được. Em quên mất rằng người em yêu ko phải X của hiện tại, X quá khứ đã chết rồi. Người con gái ấy đã bị thời gian vùi lập
Em yêu X quá khứ, nhưng lại thương X của hiện tại
là từ bỏ hay nên níu kéo … ?
đến chính bản thân em còn ko rõ.
**********
Chap 8
Tết đến xuân về, em bận rộn loay hoay với bao công việc gia đình. Mãi đến tận 28 tết mới được rảnh, cả nhà về quê tảo mộ hết em thì ko muốn về nên kiếm cớ thoái thác. Đang muốn nằm ngủ thì ở ngoài có tiếng gọi í ới
– Ông N có nhà ko ?
– Ai ? bất ngờ mà đến có việc gì ?
– Con đây
– Con nào ? cả làng cả tổng này ai chả biết tao có con cái gì đâu
Hóa ra thằng cháu em sang chơi, thằng này gần 30 mà vẫn phải gọi em bằng chú đến tội. Nhà em với nhà nó cũng gần, ông nội em với cụ nó là anh em chú bác
Mà tội cái ông em thì lấy vợ muộn, bố em lại con út. Hơn 50 mới có bố em ông em là con út, bố em cũng là út em cũng thế. Thành ra em toàn làm ông với chú
– mày kiếm tao có việc gì
– Dạ, cháu với vợ phải về quê . Mà con bé nhà cháu nó nhất quyết ko chịu về, cháu nọ say xe ông ạ
– Thì làm sao, tao chữa thế éo nào đc bệnh say xe
– Ông cứ đùa, ông trông hộ cháu con bé. Tối cháu ra thì cháu đón
Em cũng muốn từ chối, đc ngày nghỉ chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng nó đã nhờ đến thế, mà mình thì cậy làm chú suốt ngày vay nó tiền.
Giờ mà trở mặt với nhau nó đòi nợ cũng khó, thôi thì con cháu trong nhà mỗi người giúp nhau 1 tý
– Thôi được rồi, mày cứ để nó ở đây tao trông cho. Nhớ ra sớm sớm 1 tý
Con bé thằng này năm nay 5 tuổi. Nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng nó phiền quá, em quát mấy lần mà nó cứ nhơn nhơn ra. Đau hết cả đầu, vứt cho nó cái smartphone thì đc một lúc bắt đầu nó kêu đói. Bảo ông rán trứng cho ăn
– mày sắp thành mẹ tao rồi đấy, rồi mày muốn gì cũng đc
– Ông đập trứng ra đi, mẹ con hay làm thế
– Rồi thì đập, sao nữa
– Ông khoắng lên đi, khoắng mạnh lên
– Rồi, đc chưa ?
– Được rồi ạ, ông rán cho con trứng ốp la lòng đào
Tôi thua trẻ con chơi ác vl, mày quăng boom hơi xa rồi đấy. Em lười chả buồn chấp trẻ con
– Để ông đưa con ra ngoài ăn nhé, đc ko ?
– Oh yeahhhhh , ông muôn năm
– Cái con bé này …
Thực ra em bảo bé đi là có ý cả em đang tính rủ con X đi chơi. Mà đi 1 mình chắc nó ko đồng ý. Giờ có đứa trẻ con cũng dễ
Con này rất thích trẻ con, khác hẳn với em. Ghét trẻ con cực kỳ
2 ông cháu đến nhà con X, em bấm chuông cửa nhưng ko thấy ai ra. Lấy phone ra gọi điện
– Mày có nhà ko ?
– Làm gì ?
– Ra mở cửa đi, ko nghe thấy chuông à. Mới bị quáng màng nhĩ à ?
– Tút tút tút..
Cái loại mất lịch sự, ko nói gì mà tắt máy luôn. Nhưng đc cái còn biết đường ra mở cửa. Đầu tóc rối tinh rối mù, vẫn mặc bộ quần áo ngủ. Nhìn cải lương vcl
– Trưa rồi đấy mẹ, đi ăn trưa ko ?
Ko trả lời em, nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn con bé ngồi trên xe.
– Ai đây ?
– Chào chị đi con
Con bé rất lễ phép khoanh tay
– Con chào chị ạ
– Thay quần áo đi
– T có bảo đi đâu ?
Em biết ngay mà, phải đưa ngay lá bùa hộ mệnh
– Nhanh cho cháu nó còn đi ăn, cháu nó đói lắm rồi.
– nó là cháu mày à ?
– Ừ, gọi t bằng ông
– Thế mà gọi t bằng chị
– …..
Nói thì nói thế, chứ nó vẫn vào nhà thay quần áo. Lúc đi ra thì em ngỡ cmn ngàng luôn mặc áo khoác trắng mỏng với cái quần bò tôn dáng lên. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa, ko tô son đánh phấn. Đúng gu của em rồi
– Vào thay đôi hài mà đi, bỏ guốc ra nhìn chán vcl
– guốc thì lsao
– thì cao hơn tao chứ sao :fuckyou:
Con gái con đứa, mới có 18 đôi mươi đã suốt ngày guốc.
– Được chưa ?
– Mày bắt đầu trông giống người rồi đấy
– ……
Đời nó ngồi lên xe, em quay đầu lại hỏi
– Thích ăn gì ?
– Đi ăn miến trộn đi
– tao đang hỏi cháu tao mà
– ….
Lâu lắm rồi em mới có được cái cảm giác đi dạo phố với nó, cảm giác vui vui. Làm em chỉ thỉnh thoảng muốn thử cảm giác ” Phóng xe thật nhanh – bóp phanh thật mạnh – Ngũ hành sơn đè tôn đại thánh ”
Cảm nhận 1 chút sự mềm mại ngày xưa lép lèm lẹp. Giờ ko biết độn hay ko mà cũng phì nhiêu vl
Mỗi tội có đứa cháu ngồi giữa kỳ đà cản mũi, nhưng giờ qua cầu rút ván cũng khó
Em chọn đại 1 quán trông sạch sẽ ở mặt đường phi vào
– Ngồi vào đi, m ăn gì ?
– Vào quán miến chẳng lẽ ăn cháo
Ăn miến thì ăn miến, loại người ở đâu cứ thích chống chế. Hết đứa lớn lắm chuyện,đến đứa nhỏ bắt đầu sinh sự
– Con .. con muốn ăn chè
– Ngồi im, ra ăn chung với chị. ko đòi hỏi nhiều, vớ vẩn ông bán sang TQ bây giờ
– Chị cái đầu mày
Ăn uống xong xuôi, em gọi cho 2 chị em 2 cốc sinh tố. Chìa tay ra gẩy con X
– Đưa mượn chùm chìa khóa coi ?
– Để làm gì
– Đục cức ráy cái, lấp kín lỗ tai tắc quá
– kinh tởm, man rợ bẩn thỉu
Mượn chùm chìa khóa là giả thôi ) em đã có một kế hoạch to lớn hơn rồi. Giả đò vừa ngoáy tai, vừa ra ngoài nghe điện thoại
Em chạy ngay ra chỗ thằng đánh khóa gần đó
Chỉ 3 phút sau em đã có cả chùm chìa khóa nhà nó trong tay.
**********
Chap 9
Đánh chìa khóa xong, em ngồi nói chuyện như chưa bao giờ có cuộc chia ly Đang chim chuột với vẩn thì con bé nó quấy quá, phá game vl
– Ông ơi mua cho cháu con kia đi
Tay nó chỉ ra mấy cái bóng bay bơm hi đờ rô bên đường. 1 lúc sau lại đòi mua kẹo bông gòn, chắc nó muốn em mua cho nó cái HN này mất. Bực mình quá em mới quát
– Thôi ngay, ông hết tiền rồi. Nói nữa tao bán sang tàu đấy
– Hu .. hu .. hu… hu
Con X trừng mắt nhìn em, bế con bé lên dỗ
– Thôi ngoan
– con muốn kẹo bông cơ
– Nhưng cô ko cầm tiền
Em cười tủm tỉm
– Mày cười cái gì ?
– Ki bo thì nói mịa ra, cứ bày đặt
– Ki mẹ mày
Con bé ko hề thấy khó mà lui, bấu cổ kéo em với con X lại gần
– Con nói mọi người nghe nhé
– Ờ
– Con biết 1 chỗ người ta phát tiền đó, bố con cứ hết tiền lại ra đó lấy về
– WTF ở đâu nói cho ông biết
Em cũng éo hiểu có chỗ nào nó lại tốt thế, nó đi cho mình tiền, Hư cấu có ông mày tin, summon chai-en
– Kia kìa, cái hộp đó đó
Em với con X phá lên cười, trẻ con dễ thương vê ka lờ. Nó cứ nghĩ ATM là chô phát tiền free
– Thôi đi bà nội, đi về thôi. Làm màu quá hà
Em đưa con X về nhà trước, lúc nó chuẩn bị đi vào nhà. Em nói với theo
– Giao thừa đi xem pháo hoa với t nhé, à quên đi nghe pháo hoa nhé có thấy gì đâu mà coi
– Ko bao giờ
– T sang đón đấy
– Kệ m đấy
Em biết ngay mà, em đã tính hết rồi. Cái việc đánh chìa khóa đã đến lúc dùng đến, quả ko ngoa với danh xưng Tiểu Gia Cát
Buổi chiều hôm 30, em tìm mãi ko ra lý do để trốn đi chơi. Thời khắc giao thừa mà bảo đi chơi thì chắc éo bao giờ cho đâu
Đành phải nhờ Gia cát tái thế thôi
– Anh ơi, bác có hỏi em đi đâu thì anh phét hộ em cái nhé. Chắc đến qua giao thừa mới về
– Đéo, tao ko ngu. Mày định vứt hết việc nhà cho tao à, biến
– Thế có cần info bà 93 lần trước em kể ko
– Anh nói thế thôi, chứ nỡ lòng nào anh bỏ em bao giờ. Thôi đi sớm sớm về sớm, ở nhà đã có anh.
Anh em ngọt nhạt tử tế ko muốn, cứ thích đe dọa nhau là thế nào ?
Em phóng xe qua nhà con X, bấm chuông thì ko ai ra mở cửa. Gọi điện cũng ko có ai bắt máy. Giờ mới thấy mình cao tay ấn, quả thật là người nhìn xa trông rộng chim to . Xa, to, rộng đều đủ cả
Mở cửa tự vào, ko có nhà cũng tốt. Em vẫn cảm thấy con X còn nhiều thứ giấu em, em vào nhà là muốn xem có đọc trộm đc nhật ký xem ảnh hoặc vào trộm face của nó để mọi chuyện được sáng tỏ thôi
Chứ ko phải là muốn vào hấp diêm như mấy thím đầu óc đen tối trên voz vẫn đổ vấy cho em
Giá mà ngày ấy em lên voz review chuyện đó đc các thím tư vấn, thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác kể cũng tiếc
Thôi cái đó nói sau, em vào nhà nó thì giật cả mình. Nhà kín như bưng, trông cứ tù tội u ám thế nào ý. Cảm giác ánh nắng ko có lối nào vào được. Căn nhà trống rỗng, cả tầng 1 chỉ có 1 cái bàn thờ. Trên đó có 2 bức ảnh, 1 người đàn ông tướng mạo đường hoàng giống chú con X đến 8 phần. Người phụ nữ thực sự rất xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt buồn giống hệt con X
Leo lên tầng 2, trên đó chia ra làm 4 căn phòng. Em tìm mấy lần mới ra phòng của nó, mở cửa ra là một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng đập vào mũi phòng con gái có khác. Chả bù cho phòng em quần áo vứt lung tung, bát đũa cũng bày bừa chả buồn rửa. Những vệt hoen ố màu trắng nơi đã là mồ chôn của hàng trăm ngàn sinh linh còn vương vãi khắp nơi trên bàn phím .. bàn học … ghế… sàn nhà
Một căn phòng nhỏ, rất ấm áp . Em lục bàn học của nó, chả thấy có cái nhật ký mọe nào toàn sách vở linh tinh thôi
Mà nói ra mới nhớ, từ khi gặp lại em còn chưa bao giờ hỏi nó giờ học hành gì rồi. Căn bản tại em học cao đẳng, nên cũng ngại hỏi nó. Hỏi xong nó hỏi lại dơ bỏ mẹ
Em cứ nghĩ nó chơi bời chắc chẳng học hành gì, đéo mẹ ai ngờ nó học 1 trường ĐH top 1 ở Hn các bác ạ ( xin phép giấu tên ) …. nhục vl ..
Tìm tòi mãi chả có cái gì hữu ích
Em nằm lên cái giường của nó, êm thật đấy thơm nữa Em ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Từ 4h đánh thẳng 1 mạch đến hơn 6h mới dậy mới giật mình tỉnh dậy
, vừa mở mắt ra thì thấy con X đang ngồi trừng trừng mắt nhìn em. Bỏ mẹ lau đi nước miếng còn vương trên mép, nhìn xuống cái gối ướt đẫm
Đm giấc mơ làm bố mày quê vcl, sùi cả bọt mép ra
Nó lườm em
– mày làm gì ở đây
– À thì …
– t hỏi mày làm gì ở đây ?
– thì ngủ, ko thấy à
– đi về, ngay !
Hình như nó tức giận thật, nếu ánh mắt mà giết được người. thì em có 1 trăm cái mạng cũng chết lâu rồi ..
– hì hì, t sang rủ m đi xem pháo hoa. ra bờ hồ đi
– đi về, t ko nói nhiều nữa đâu
– t ko về, m làm gì t
Em chơi bài lầy, cứ nằm trên giường trùm chăn vào. Lợn chết thì éo sợ nước sôi, giờ muốn làm gì em thì làm
– Được thôi, m k đi thì t đi.
Lần này chơi bài lầy éo ổn rồi, k đi thì thôi. làm sao mà phải căng, em cũng ko muốn ra ngoài 1 mình vào trời tối thế này. Đành phải dỗi bỏ về
Bố con dở hơi hâm hâm, đã rủ đi chơi còn ko muốn. Bố về bố ăn bánh trưng, cần gì . Về đến nhà thấy lão troll nhìn em cười nham hiểm
– Nhanh thế, phải tập thể dục nhiều vào. Phần eo là quan trọng nhất, bật tivi lên thì đc lâu hơn
– ……
Lão này mà ko phải anh của em, thì em đã liều mạng lâu rồi . loại người ti tiện, ko ngờ 1 thằng sugar sugar ajinomoto ajinomoto như em mà lại có một người anh thâm hiểm, đểu cáng như vậy
thật mất mặt, người ngoài nhìn vào họ đánh giá. Thật oan uổng mà …
Ăn tối xong, cả nhà ngồi xem táo quân như mọi năm. Em xem thấy nhạt quá, nên vào phòng ngủ. Đợi giao thừa mọi người gọi dậy nhận lì xì
Nhưng nằm mãi vẫn ko ngủ được, trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh con X. Tết nhất em thì vui vẻ, gia đình bên cạnh. Nó thì bơ vơ ở trong căn nhà vắng tanh âm u, tự nhiên em thấy khó chịu quá
11h30, em lấy xe phóng xe qua nhà nó xem sao. Em cảm thấy ko yên tâm
Đến nơi em cũng chả thèm bấm chuông với gọi điện, chìa khóa trong tay thì sao phải phiền phức
Đã quen đường, em đi một mạch lên phòng. Tối om ko 1 chút ánh sáng, quái lạ nó đi đâu giờ này nhỉ ? mắt mũi đã như rồi
Đang định bỏ về thì tiếng động trong phòng phát ra làm em dừng bước, tiếng khóc nỉ non ám ảnh từ đó phát ra
Đm ma à ? clgt ?
Em nén nỗi sợ lại, mò mẫm mở cửa vào phòng. Với tay bật đèn lên, con X đang ôm gối ngồi khóc trong góc. Tim em như thắt lại, nó ngẩng lên nhìn em. Ánh mắt ấy đến bây giờ em vẫn chưa quên
Nó chất chứa những nỗi buồn, sự cô đơn, những đau thương ko thể kể bằng lời
Em ko biết nói gì cho phải, cầm hộp giấy ở bàn học. ra ngồi cạnh nó cứ rút từng tờ lau nước mắt
Nó gạt tay em, nhưng em kệ cứ thế lau như thể có thể lau hết được nỗi buồn của nó vậy
– mày …
– Sao cơ ?
Nó nói một câu ko đầu ko cuối, làm em chẳng hiểu mẹ gì
– tại mày …
– ??
– Tất cả là tại mày, là tại mày đó, tại mày hết ….
nó vừa nói vừa khóc, vừa lấy tay đấm thùm thụp lên ngực em. Em để mặc cho nó đánh, chờ nó đánh chán. Nó dựa đầu vào vai em, ngủ thiếp đi. Vẻ mặt mệt mỏi giờ mới giãn ra.
Đêm hôm ấy là đêm giao thừa buồn nhất, dài nhất cuộc đời em …
**********
Chap 10
Đêm giao thừa trôi qua trong tĩnh lặng, em và nó ko bao giờ nhắc lại chuyện hôm ấy nữa. Nhưng em đã đưa suy nghĩ rất nhiều về nó, tình cảm của em đến giờ phút này có là gì đi chẳng nữa, liệu còn quan trọng ko ?
Yêu cũng được, là nhớ nhung về quá khứ cũng được, là sự thương hại cũng được. Nếu nó đã ko muốn em yêu nó thì thôi, em ko nhắc lại chuyện đó nữa
Em quyết định làm bạn nó, một mối quan hệ bình thường như tắc đường HN, hoàn toàn trong sáng và thuần khiết ( bạn bè not bạn tình )
Đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh, sẻ chia những lúc nó buồn, lấp đầy khoảng trống của nó mà thôi. Just friend, no sex
Thực ra cao cả thế thôi, chứ lúc thực hiện thì cái lý tưởng sida ấy củ chuối vcl. Em trẻ người non dạ nên mới nghĩ thế, có thím nào trên đây đang tính vậy thì dẹp ngay nhé. Cái cảm giác của 1 thằng bạn bận nó như kiểu
” Nếu thím có 1 con bạn thân, thấy nó ăn 1 cái bánh rất ngon thì kiểu éo gì thím cũng phải nhớ địa chỉ để lần sau còn đi mua khi nó thèm
Nếu thím có 1 thằng bạ thân, thấy nó ăn 1 cái bánh rất ngon thì kiểu éo gì thím cũng phải nhớ nhổ 1 bãi nước bọt để còn có bánh mà ăn ”
Đại khái thế, tốn time + calo vô cùng.
Chủ yếu 2 đứa em chỉ chat chit vớ vẩn qua ngày thôi, chả gặp nhau được mấy. Em thì học cả tuần, đến t7 cn về HN thì nó lại đi làm thêm
Thành ra 2 đứa cũng ít gặp nhau
Tháng 3/2013
Cuối tuần, em bắt xe bus về nhà bác như thường lệ. Ở nhà mãi cũng chán nên em qua nhà con X chơi, biết là nó ko có nhà ( lên Xuân Hoà học quân sự cmnr hôm nọ vừa gửi ảnh tự sướng với quần áo bộ đội cho em xong hoá ra nó độn mặc quần áo quân sự cái biết người chung thuỷ luôn, đm lừa đảo vcl )
Nhưng phần vì sang cho đỡ nhớ, phần nhiều vì ở nhà cày đêm ngủ ngày bà nội em làm phiền mãi éo ngủ được. Bực quá sang nhà nó đánh một giấc tiện thể trộng hộ bạn cái nhà luôn Hà Nội giờ một mét vuông thì một rổ thằng ăn cắp, ko đề phòng ko được
Đang ngủ say sưa thì em bị tiếng chuông đánh thức, đm thằng nào lại đi bấm chuông giờ này nhỉ. Trưa đến ko cho ai ngủ nghê gì cả, tí nữa thì quên em đang ở nhà nó. Rón rén đi ra nép vào tường nhìn trộm ra ngoài
Sợ đứa nào nó tưởng em là trộm nó đánh cho thì bỏ mẹ. Hoá ra thằng đi li bơ ti ( tạm gọi nó là thằng chó nhé, ko phải ác cảm gì đâu nhưng gọi thế cho ngắn )
Thằng chó bấm mấy lần chuông cửa ko có ai ra, tay vẫn cầm bông hoa trông rất là xót xa. Nó đi qua đi lại có vẻ sốt ruột lắm, 1 lát sau rút iphone ra gọi điện
– Alo em có biết X nó đi đâu ko ? sao đi học quân sự trên vĩnh phúc rồi á ? rồi ok cảm ơn em
Chắc nó gọi cho bạn con X
Hình như ko cam lòng, thằng chó tiếp tục gọi điện
– Mày biết học quân sự trên vĩnh phúc là học ở đâu ko ? đm con ny tao nó muốn chia tay .. ờ … tao muốn làm lành .. ờ .. ờ .. quỵ luỵ đéo gì đâu, chẳng qua chưa sơ múi được gì đm tao đéo cam tâm. Ờ ờ xuân hoà sp 2 à, tao biết rồi…ờ ờ tao sẽ lên trên đó … ờ ờ
À mà mày nhớ 2 thằng lần trước đánh tao ở đường Tôn Đức Thắng ko ? tao cam đoan là bọn nó ở quanh đây thôi, đm tao biết là ai thì bố mày đâm …..ờ ờ.. ờ
đm thằng này nói chuyện toàn ờ, ờ cái lờ. Đáng lẽ nên đặt tên nó là thằng L` mới đúng
Em đang suy nghĩ mông lung, thì thằng chó lên xe phóng đi mất. Em cũng ko kém cạnh, rút phone ra
– Alo thắng à, quê vợ mày ở vĩnh phúc đúng ko ?
– đm mày tính cưa em vợ tao à
– linh tinh, mày biết xuân hoà vĩnh phúc ko ?
– Biết, nhưng sao ?
– Mày đèo tao xuống đó
– Điên, bố phải trông con . bận lắm, lượn cmm đê
– 4 lít, xăng bố mày đổ cho. Lấy xe sang đây
Em biết thừa thằng này vợ quản chặt như chó, trong người ko bao giờ quá 1 lít. Em thì sv tháng cho 3 củ, sống ở ngoại thành ko bao giờ hết
– Chú cứ khách sáo, tiền nong gì
Thằng Thắng có vẻ mừng ra mặt, nhưng vẫn lấy cái giọng điệu khách sáo dởm nói với em
– Đéo cần thì thôi
– Ấy ấy, em ko cần nhưng con em nó cũng cần tiền mua sửa chứ. Bác cứ nói thế
– ông bỏ mẹ cái kiểu hơi tí lôi con vào đi, con mày bú chứ uống sữa bột c*c đâu mà xàm
Chửi thế thôi chứ em vẫn cần nhờ nó nên ko dám quá đáng lắm, về nhà thay quần áo. Chuẩn bị lên vĩnh phúc, đm thằng chó này dám tán tính Ex em. Nó lại còn định xh nữa á, đ’ thể để thế được . Em phải cho thằng này biết mùi đời, ko phải cậy có tí tiền đi li bơ ti cầm iphone là muốn làm gì thì làm
2 thằng một xe cứ thế phi băng băng trên đường quốc lộ. Nhìn google map thì cũng bt mà sao đi nó xa thế, qua cả sân bay nội bài. Được cái thằng bạn em nó cũng đi ngu, vòng vèo kinh khủng
– Đm quê vợ mày sao đi 3h đồng hồ vẫn chưa tới thế
– Ờ thì lâu lâu anh em làm tí tản bộ chơi, hưởng thụ đi
– Có ngồi ô tô đ’ đâu mà hưởng thụ, bố ê hết ass rồi ..
– Ê tí anh lấy dùi cui anh thoa cho
đi từ 2h30 => 5h kém mới đến nơi.Trời nhá nhem tối, 2 thằng tìm đến cái nơi gọi là trại tập trung ( nghe cứ như nuôi lợn ý )
2 thằng kiếm một quán nước ngồi tạm. Thằng Thắng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi em
– Rốt cuộc tao với m lên đây làm cái đéo gì vậy ?
– Mày còn nhớ vụ tao kể 2 ae tao đánh thằng li bơ ti ko
– Nhớ, lsao ?
– Hôm nay tao sẽ cho nó biết mùi đời, đm cậy giàu à
Em thủ thỉ vào tai thằng Thắng vài câu, nó vừa nghe vừa nhăn mặt lại
– mày ko sợ mấy ông trên voz họ bảo mày nham hiểm, mưu hèn kế bẩn vô liêm sỉ à
– Điên à, chỉ có nhân vật phụ mới thế thôi. Còn tao thì người ta gọi là quang minh thần vũ, túc trí đa mưu
Đang bàn kế hoạch thì tự nhiên có thằng bé nông thôn đi qua, tay cầm cái súng cao su ( chỗ em gọi là cái ná, cái nỏ ) em cứ như vớ đc vàng
– Cái kế hoạch đó để sau, tao có cái nóng hổi vừa thổi vừa chơi nó rồi
Chặn lại thằng trẻ trâu búp pha lâu, em trừng mắt
– Đm trẻ con nghịch đồ nguy hiểm, đưa đây ko tao cho 1 trận bây giờ
– phải đấy, đm đưa đây. Thằng thắng ko chút ngại ngùng hùa theo
Thằng trẻ trâu này ko những ko sợ, mà nó lấy đạn ra kéo căng dây thun. Giương lên nhằm mặt em chửi lại
– Đmm tính cướp đồ tao à, tuổi
em hãi quá, vội vã rút ví ra. Móc tờ 50 cành mới cóng
– Ấy ấy, anh đùa thôi . Bán cho anh nhé
Thằng bé lưỡng lự một lúc rồi ko thể thoát được cám dỗ của đồng tiền. Tiền trao ná múc, em giờ đã có vũ khí hủy diệt trong tay. Nhắn tin hỏi con X ở phòng nào, tuy con này thắc mắc nhưng vẫn trả lời em
2 thằng đi vào trong, may vl cái trại này vẫn cho người ngoài vào thăm
Đến cái nhà mà con X ở, em nấp vào 1 chỗ đợi. Gần 7h tối mới thấy thằng Chó xuất hiện, ăn mặc bảnh bao tay cầm bó hoa. Rút điện thoại ra, chắc gọi cho con X. Gớm đm lên thăm cơ đấy, đợi 1 lát thì con X chạy xuống. Trời thí tối, mắt đã kém mà nghe đến giai là tớn lên
Chỗ thằng Chó đứng có cái đèn nên em nhìn rõ lắm, thằng này nó trăng hoa cái củ gì ấy, tuy ko nghe thấy nhưng em đã thấy ngứa đít rồi
Em quay sang thì thầm
– Mày biết chơi cái này ko ? cẩn thận bắn vào con X thì bỏ mẹ
– Đm nghề bố đấy, bắn phát nào trúng phát đó
– Thảo nào dính trap, lấy vợ sớm vl
– …….
Đạn trong tay, còn đợi chờ gì nữa. Một phát vào giữa đýt, thằng này kêu lên cái Hự, 2 tay bấu lấy mông. Nó gào lên giận dữ, dường như đéo hiểu cái gì đang xảy ra
1 phát nữa vào lưng, thằng Thằng ko hổ là thằng làm bố sớm nhất bọn. Chính xác đến từng mi li mét
– Đm đứa nào, có giỏi thì ra .. Hự …
3 phát trúng cả 3. Bọn em cố nhịn cười, đứa chỗ sáng đứa trong tối. Chỉ có con X là hiểu điều gì đó, lấy đt ra
Đt em rung lên, em biết là nó đoán ra cái gì đó rồi. Ra hiệu cho thằng Thắng rút êm, chuyện này chưa xong dễ dàng thế đâu .
**********
Chap 11
Em với thằng Thắng vội vàng lẻn ra lấy xe, thời gian ko bao giờ chờ đợi ai cả.
2 thằng phóng xe ra quán sửa xe gần nhất, em giả vờ lào vào trước hô lên
– Đâu rồi…. đâu rồi
Chủ quán ngớ người đéo hiểu gì
– đâu cái gì ? ai đâu ?
– Chú có thấy thằng nào đi li bơ ti nó vào đây sửa xe ko ,đkm nhà nó
– ko.. tao ko thấy
Em giả vờ vò đầu bứt tai
– Cay lắm chú ạ, nó giả vờ xe nó thủng xăm. Mà lại còn thủng cả hai bánh, nó nhân lúc bố cháu sửa ko để ý, nó lấy trộm cái iphone bố cháu vừa mua 14 triệu rồi
Đang kêu than, thằng Thằng từ đâu cũng lao vào
– Ông cũng dính thằng đó à, tôi tìm nó mấy hôm nay. Rình mãi đéo gặp, thằng này đích thị dân chơi đá, đập ke rồi. Tôi với ông đi với nhau, đi một mình nó rút xi lanh ra thì bỏ mẹ
Thấy chủ quán có vẻ hơi run run, em với Thắng xin phép rút. Đi sang vài quán ở quanh khu vực đó diễn lại màn y như cũ
Xong cmn xuôi, mới quay lại trại tập trung. Lúc này là 8h kém, thằng Chó đang dắt cái xe Li bơ ti 2 bánh xẹp lép. Cái này là thằng bạn em nó chọc đấy, các thím đừng bảo em nham hiểm, ko lq đến em đâu
Cái xe thì nặng, 2 bánh thì hết hơi. Trông cũng tội mà thôi cũng kệ, em với thằng Thắng lén lút đi theo sau, cười đau cả bụng
Dáng người gầy gầy, anh đẩy xe đi trong cô liêu
Đẹp trai thế cơ mà, em rút phone ra khoe chiến tích với lão troll. Tự nhủ bàn về mưu hèn kế bẩn thì anh đâu thua ai, lão xì một tiếng khinh bỉ
– mày còn non và xanh lắm em ạ
– xanh cũng hơn anh
– ngu còn chống chế, nghe tao này .. đấy… phải thế… hiểu chưa ?
– Em ko ngờ anh lại là loại người đó đấy, loại người ác độc vô liêm sỉ… bất quá em thích
Em gọi thằng Thắng lại
– Mày nghe tao bảo đây, giờ tao đèo mày lên phía trước chặn đường thằng kia lại. mày nói thế này với nó cho tao ..bla…bla…bla…bla
Thằng Thắng chần chừ, mặt nó có vẻ hơi do dự
– Nhưng mà tao thấy làm thế cắn rứt lương tâm lắm
– 100k nữa là 5 lít, làm nhanh. đkm

Em phi xe chạy như bay, vứt thằng bạn em ở ven đưởng rồi tìm chỗ nấp. Lát sau Thắng chạy vào vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình
– Sao, ok chưa ! nó có nghi ngờ gì ko
– nghi ngờ đéo gì, tao hỏi nó là : xe hỏng à anh, mấy quán chỗ kia ko sửa tay ga xịn thế này đâu anh. Tao bảo nó là tao biết chỗ sửa nhanh nhưng hơi đắt, nó bảo tiền ko thành vấn đề tao chỉ nó vào cái xó xỉnh ko người rồi =))) giờ chắc đang lạc đường cmnr
– hahaha
2 thằng đang cười thì điện thoại em rung lên bật bật
– Mất tiền thì nói trước đi
– mày vừa làm gì thế
Con X gọi điện thẳng cho em
– Làm gì ? chả làm gì cả ?
– Đừng có chối, t còn lạ mày à ?
– con này buồn cười, t chả làm gì cả
– M vào đây ngay t có việc
Nó lạnh lùng ra lệnh, em cũng tính éo vào. Giờ có chết cũng ko được nhận, nhưng ít khi nó bắt em làm cái gì lắm, giờ tự nhiên ra cái giọng trịch thượng là kiểu gì cũng có biến rồi. Thôi vào thì vào, làm thằng đàn ông thì phải “có vào có ra” nhịp nhàng nó mới tốt
Xin mãi bảo vệ mới cho vào, chạy đến cái nhà nó đang ở. Đợi một lát thì nó xuống
– Mày lên đây làm gì
– Thì lên thăm m, đây này mang theo cả bim bim mua từ nhà làm quá đấy
Em giơ gói bim bim vừa mới mua ra, nụ cười ve vãn nịnh nọt
– Mày có thôi làm mấy cái trò mèo đi ko ?
– …..
– Đừng có chối, nó mà biết m làm thế. Thì chuyện ko chỉ dừng lại ở đây đâu
– Ta ..
em ấp úng, quả thật lần này chơi ác quá. Đuối lý thì dí dái vào trả lời, thôi thì im lặng là vàng
– ….
– Phải làm thế nào m mới thôi ko làm như thế nữa hả ?
– Mày đừng yêu thằng nào nữa ( “trừ tao ra” em nói thầm )
– mày …
Nó bặm môi lại, nhìn em tực giận. Em cười xòa
– Thôi, giận làm gì cho chóng chết. Ta sẽ ko bao giờ làm thế nữa… nhưng …
– Nhưng gì ?
– Mày phải đồng ý với t một điều kiện
– Điều kiện gì ? m lại định làm gì nữa ?
– Chả làm gì cả, giờ t cũng chả có yêu cầu nào. Cái đó dành cho tương lai, t cần thì sẽ nói cho mày. OK ?
Con X do dự lắm, nhưng cuối cùng thì nó cũng gật gầu
– Được, nhưng m phải hứa ko làm thế nữa.
– Ok ! quân tử nhất ngôn, ngoắc tay đi
– Trẻ con !
Nó cười xùy, nhưng vẫn đưa tay ra. Em thì ngoắc làm éo gì, nhân cơ hội cầm tay cái thôi. Bàn tay nó lạnh ngắt à, tay con gái mà còn chai sạn lồi lõm hơn tay em nhiều
Em xót xa, ko hiểu thời gian qua nó phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa.
Không khí đang lãng mạn như ti ta níc, thì đm cuối cùng tảng băng trôi nó cũng xuất hiện
– Alo, về đi nhanh lên vợ tao gọi rồi. M ko ra là tao về trước rồi
Quên mất thằng trời đánh này nó xin phép vợ đi đến 9h tối thôi, tạm biết con X. Em với thằng Thắng trở về HN
…bỏ quên lại một chàng trai đang lạc lõng giữa đồng quê Vĩnh Phúc
Bẵng đi một thời gian, em cũng chả về HN mà chết dí trên trường. Phần vì con X nó vẫn chưa đi quân sự về, phần vì em sợ thằng kia nó tóm được. Nó mà phát hiện ra em là thằng đứng sau tất cả, chắc nó liều chết sống còn với em mất
Tháng 4, không khí đã bắt đầu ấm lên em nhảy xe bus về nhà. Mọi lần thì t7 em mới về, nhưng hôm nay t6 em đã phải lết cái bộ xương già này. Bởi ngày mai em phải về quê, mà em sợ lắm. Bảo đi xe máy thì nhất quyết ko cho, nhà em cứ bắt em phải đi ô tô cùng về sợ đi xe máy ko an toàn
Các bác ko biết chứ em cứ nhìn thấy cái xe ô tô con của bác em, đã thấy buồn nôn vcl. Mỗi lần đi là kinh cmn hoàng, nằm bẹp cả ngày ko nhúc nhích đc
Nhưng khó thì ló cái khôn, em sướng hú ầm lên. Có cách rồi
Em chạy vào gõ cửa phòng bác em
– bác ơi, con xin phép ngày mai con về xe máy được ko ạ
– Bác nói rồi, ko có lý do gì nữa. Đi rồi nó quen đi, mày định ko đi ô tô cả đời à
– ko phải con sợ ô tô, mà con có đứa bạn nó muốn về quê cùng. Nó ngại ko dám đi ô tô cùng cả nhà mình
– Bạn à ? gái hay trai ?
– bạn gái ạ. Em giả vờ thẹn thùng
Nhà em thích em có ny lắm, nhà ít người. Ai cũng chỉ thích em bỏ học đi lấy vợ em biết thừa nên tương kế tựu kế
– thế thì được, đi đứng cho cẩn thận
– Dạ vâng, con xin phép
Em sướng rơn, cửa ải này đã qua. Giờ phải bắt tay vào làm sao thuyết phục được cái con cứng đầu này bây giờ
Phi xe sang nhà nó, em chả thèm bấm chuông. Mà kể cũng lạ, em đánh chìa khóa sơ cua, mà con này cũng chả thèm thay ổ luôn hay là ..à mà thôi
Chạy lên phòng nó, mở cửa ra thì đập ngay trước mặt con X đang thay áo. Bên trong vẫn còn cái áo ba lỗ bé bé kiểu như thay áo ngực ý =))
Cũng chả nhìn được gì đâu, nhưng nó hét ầm lên. Em vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, thôi bỏ mẹ rồi. Lỡ nhìn rồi làm sao bây giờ ? nó mà hóa chó lên thì nó giết hết …
Vội vàng cởi cmn áo ra, trần trùng trục. Lúc con X chạy ra, nhìn thấy em. Em cũng hét ầm lên, lấy hai tay che 2 đầu ti lại
– A AAAAAA bớ người ta….sàm sỡ
Em gào lên át tiếng chửi con X đi cuối cùng chả ai làm gì được ai. Nó thở hổn hển nhìn em tức giận
– đồ điên
– huề nhé =))
Em ko dám đùa nữa, đi thẳng vào vấn đề chính nào
– mày còn nhớ là đồng ý một điều kiện với t ko
– thì sao
– giờ t có việc muốn nhớ m đây
– nói ?
– m về quê với t nhé
– ko.
– đi mà
– ko.
– mày ko phải chó đúng ko ?
– ko.
Em lạy lục nó mãi, cuối cùng cực chẳng đã phải kể ra sự thật mong nó rủ lòng thương. Nó nghe xong nhìn em với ánh mắt khinh bỉ
– Mày say xe ô tô *cười đểu* ??
– Ờ thì cũng ko hẳn là sợ, kiểu ko thích thôi
– hahaha
Cười thì cười thế thôi, nhưng nó vẫn đồng ý về quê với em.Em tạm biết nó về nhà, chuẩn bị ngày mai em với nó về Hải Dương !

Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Học Sinh
Truyện Sóng Gió Cuộc Đời
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net