Em: Mai đi đăng kí trước nhé._ Nói thật là em sợ nó tủi thân, cả k tin tưởng em.
T: Không.
Em: Thế mấy hôm nữa đi chụp ảnh cưới luôn nhớ.
T: Không.
Em: Ơ cái đm, cái L gì cũng k muốn như nào.
Nó cười hìhì, ôm chặt cắn vào ngực em nói.
T: Tao chờ đc mà, tao tin mày, k phải lo đâu. Mà chờ đẻ xong cho con chụp ảnh cưới cùng luôn.
Đấy cái ý tưởng độc đáo của con vợ em đấy các thím ạ. Nói thật lúc mới đầu nghe tin đc làm bố sướng lắm chứ. Em còn hạnh phúc hơn nhiều khi mà nó đc hơn 2tháng cho nó đi khám, nhận thêm cái tin sinh đôi nữa. Gần đấy em phởn lắm sướng lắm nhưng càng ngày em càng nhận ra nó k sướng như thế.
Ví dụ như sáng đang ngủ ngon, em thường bị 1 phát đạp xuống thẳng giường với cái lí do nó muốn đi ăn sáng. Hay nửa đâm, kể cả 3h sáng nó thèm ăn cái gì cũng phải chạy đi mua. Nó toàn 3 đánh 1 lại còn cả 2 bên nội ngoại bảo kê nữa nên em chịu thua. Đấy chuyện của em chỉ có thế thôi các thím ạ, chả còn gì đặc biệt nữa đâu cuộc sống em cũng êm ả lắm. Có gì hay các thím ủng hộ em tiếp tục rv Thân ái các thím hẹn gặp lại…..
****************
Ngoại truyện
11/9 cái này mà nó k thể quên, cái ngày có thể nói là ngày đau nhất, mất nhiều nhất từ trước đến nay trong cuộc đời nó. Cái cảm giác mất đi 1con vật nuôi, 1người thân đã buồn. Mà ngày hôm đấy nó mất đi chính giọt máu mình, 2đứa con của mình, 2đứa bé mà chưa 1lần đc nhìn thấy cuộc sống này, 2đứa mà nó và vợ mong chờ từng ngày. Tối hôm trước, nó cãi nhau với vợ vì chuyện nhỏ nhặt k đáng có, nó cứng đầu, nó k chịu thua.
Vợ nó tức giận hất mâm cơm xuống, nó cảm thấy mình bị coi thường trong khi nó sai mà k chịu nghe. Nó bỏ đi ra ngoài, mà nó đâu biết rằng ở nhà điều khủng khiếp đang xẩy ra. 9h tối nó về nhà, k nhìn vợ 1 lần cũng k nói với vợ 1 câu nó vào phòng cầm cái lap sang phòng bên cạnh, ngồi chém gió chém bão mà k hề biết vợ nó ở nhà đã xảy ra chuyện gì. 2h sáng nó đi xuống bếp đồ ăn lúc tối nó mua vẫn còn nguyên, k thấy vợ xuống ăn, nó thắc mắc “giận gì thì cũng phải ăn chứ”. Nó đi lên phòng gọi vợ, mở cửa ra vợ nó nằm quay vào trong. Nó vẫn như kẻ vô tâm nói vọng vào