Em: lâu rồi._ em trả lời cụt lủn, đơn giản là k muốn nhớ lại chuyện cũ.
T: Tao xin lỗi mà. Lúc khác tao nói lí do đc k?
Nó ôm em chặt, em nghĩ chắc nó hiểu lầm em xăm hình này vì nó. Thôi nói nghĩ thế em cũng kệ luôn.
Em: Có quan trong k? bây giời mày cũng về rồi.
T: Mày k muốn biết thật à?
Em: Mày biết tính tao mà. 1khi đã tin ai k cần biết lí do tao vẫn tin nhưng đã k tin ai thì có hàng ngàn lí do với tao cũng như k.
2 đứa lại im lặng k nói gì, 1 lúc sau em gợi chuyện.
Em: Mày về chơi à, bao giờ đi.
T: K tao về luôn, tao muốn ở Việt Nam.
Em: Ừ, thế cứ ở nhà tao đi. Tao ở có 1 mình thôi.
T: Mày đuổi tao cũng k đi đâu. Hìhì. Mà mấy hôm nữa vào thăm mẹ nhé.
Nó gọi bố mẹ em là bố mẹ em cũng thế nhé từ xưa rồi. Ông bà già em li thân từ lúc em 6tuổi, bà già ở trong Sài Gòn. Cũng chẳng có gì đặc biệt, em cả nó nói chuyện hỏi thăm bố mẹ nó thôi. Đến chiều tì gọi thằng D đi ăn, ai cũng bất ngờ nó về. Nói chung là tất cả mọi người đều bất ngờ vì nó về k báo cho 1 ai cả.
Mọi chuyện diễn ra như thế 2ngày sau em cả nó vào Sài Gòn thăm mẹ em. Cũng ở 3,4 ngày rồi về. Mà nói luôn cho các thím khỏi thắc mắc, cái c.hàng của em là có thằng D quản lí. Công việc chính là cho vay lãi cả bốc họ thôi, nên em đi chơi đc thoải mái.
Có hỏi nó sao về, về định làm gì, thì nó chỉ trả lời “ về vì 1 lí do, còn tao định mở cái nhà hàng, tao về trước mấy tháng nữa bà cô về mới tính” Nguyên văn đấy các thím ạ. Gần 1 tuần thì cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có đưa nó đi chơi vớ vẩn. Từ lúc về Hà Nội, thì mới xảy ra nhiều chuyện.
*********
Chap 3 – Cuộc sống bắt đầu thay đổi
Tối hôm đấy, em cả nó bay chuyến khá muộn. 1h mới xuống máy bay, cũng đưa nó đi ăn về nhà. Tắm rửa xong xong đi ra, thì thấy nó ngồi lù lù trên giường. Lại cái váy ngủ như hôm trước, nó cứ ở đây chắc em có ngày đột tử mất. Lại còn cả tuần chưa có tí gái gú gì, thằng em và thằng anh bức xúc như nhau.
Em: K về phòng ngủ đi ngồi đây làm gì.
T: Cho tao ngủ ở đây đi, tao sợ ma.
Câu nói này khiến em bật cười. Ơ cái đm, nó mà sợ ma, em còn nhớ ngày xưa em, nó cả mấy thằng nữa đi lượn đêm. Đi qua bãi tha ma yên phụ là chuyện bình thường. Em phần nào hiểu ý định của nó, nhưng vẫn cố bắt lỗi.