– Á à, vậy là em hết người nhắn tin rồi mới nghĩ đến cô đúng không?
– Đâu có, em đó giờ.. đây là lần đầu tiên em nhắn tin đó!
– Xạo!
Đệch, mình nói thật lại không tin, chịu nổi không .
– Thật mà, cô tin em đi – Tôi vừa năn nỉ vừa mếu.
– Không tin đâu, mặt em gian thấy mồ – Chắc cô đang trề môi bên đó, hê.
– Ủa, cô thấy mặt em à? Cô đang ở đâu đó??? – Tôi trêu lại.
– Ở nhà, nhưng nhìn mặt em mấy tháng nay cũng đủ biết mặt em bây giờ rồi.
– Ồ, ghê ghê! Mà cô.. có thể đọc được suy nghĩ của em không? – Tôi bất giác hỏi một câu không hề có dự định trước.
– Sao lại hỏi vậy? – Giọng bên đó nghe hơi bất ngờ.
– Thì cô cứ trả lời em đi!
– ……….!
– ………….!
– Đôi khi có, đôi khi không!
– …………..!
– Thôi ngủ đi, khuya rồi đó, mai đi trễ là đừng hòng cô cho vào nhà! – Cô giáo hù nhưng giọng nói thì cho thấy hình như đang cười bên đó
– Dạ! – Tự dưng tôi buồn ngang xương. Dạ một phát, chờ cô cúp máy rồi liệng điện thoại qua một bên. Chính bản thân tôi cũng không biết tôi buồn về cái gì. Cứ thở dài thườn thượt rồi chợt nhớ ra một điều, cầm điện thoại lên bấm lia lịa.
– Cô ngủ ngon nhé, my lovely teacher ^^!
Hình như cô hết bực tôi rồi thì phải, giọng điệu cũng bình thường, có phần teen luôn ấy chứ. Hề hề.
Ngủ ngon nhé cô giáo nhà tôi!
*********
Chap 19 (Sáng 22/2/2009)
Ngày đầu tiên đi học,em nước mắt nhạt nhoà,
Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha!
Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền,
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên.
“Trích Ngày đầu tiên đi học – Nguyễn Ngọc Thiện”
………………….
Cơ mà dù cho nghĩa đen hay nghĩ bóng thì bản thân tôi cũng không khóc mà với cái tâm trạng.. hồ hởi, hồi hộp không biết để đâu cho hết. Dậy từ lúc 7 giờ sáng, tôi vươn vai ngáp vài cái rồi mò xuống dưới nhà thỉnh an 2 bậc phụ huynh. Và đồng thời cười hề hề với thái độ không tin vào mắt mình của 2 người. Cũng phải, hiếm ngày nào trong tuần mà tôi dậy sớm thế này, huống gì chủ nhật.
Sau khi phân trần về cái lí do phải dậy sớm thì:
– Thằng này giỏi, cố mà thi được giải rồi đòi gì ba cũng cho – Ba tôi xoa đầu như cái thuở còn chơi ô tô bọ hung.