Và sau cơn mưa thầy Khoa, trời lại sáng, chẳng những thế còn sáng rực với tôi vì cô Ngọc Yến tiếp tục dạy lớp tôi cùng 10A6. Thế là hai cô trò tay bắt mặt mừng không sao kể xiết. À không, cũng không đến nỗi tiếp cận nhau gần vậy, chỉ là tôi nhìn thấy trong mắt người cô rất mực cưng chiều tôi một sự vui…không hề nhẹ.
Nhưng với lớp tôi, cái điều làm cho chúng căng thẳng và mong ngóng nhất chính là 2 tiết cuối ngày thứ 3 với môn Toán Đại Số thần thánh. Nghĩ cũng phải, vì Toán là môn chủ đạo, thêm nữa lại dễ hốt điểm nhất, rồi một số đứa còn thêm cái khoản thi vào chuyên Toán năm sau nữa. Nếu không có môn Lý bảo hộ chắc giờ tôi cũng như chúng nó rồi.
Tính ra chuyên Lý cũng ngon rồi các bác nhệ, hề hề .
Đồng hồ cứ tích tắc qua đi, thời gian chưa bao giờ ngừng lại để chờ bất cứ người nào. Nó làm cho chúng ta có cảm giác thiếu hụt khi chưa chào đón vui một cách trọn vẹn nhưng đồng thời chính thời gian xóa nhòa đi mọi vết thương… Tôi ngước nhìn cái đồng hồ vừa được ông anh họ bên Cali gửi về, cũng đã gần 3 giờ 15 phút. Tay thì loạt soạt phác những đường thẳng trong tập, mắt chăm chú vào cuốn bài tập Lý, và mặc kệ bao sinh linh khác đang ngóng trông về một khoảng hư vô ngoài cửa.
-Tui nghe nói cô Phương là cô giáo mới chuyển về trường á! – Nhỏ Tiên khều khều tôi.
– Ờ – Tôi lại tiếp tục chống cằm vẽ. Ôi cho dù có là thầy Khoa đột ngột yêu quý lớp tôi quá độ mà dạy tiếp cũng chả sao.
– Không biết sao ha.. – Nhỏ ra chiều tưởng tượng trong câu nói lắm.
– Có ra sao cũng chả sao, hê! – Tôi vẫn cứ dán mắt vào cuốn Lý.
Nhưng 3 giây sau, khi nghe nhỏ Lớp trưởng hô, thằng Sao đỏ là tôi đây tự dưng dính chặt mắt vào một nơi khác.
Tất nhiên không chỉ tôi, cả lớp đều nhìn. Ắt hẳn cả 24 thằng đực của 10A1 đều có một cảm giác giống hệt nhau. À mà không, tôi nhiều hơn tụi nó chứ.
Bởi lẽ trước mặt chúng tôi, cô giáo với tà áo dài màu xanh đọt chuối với cổ áo cao thanh tao, cũng những đường may khéo léo ôm sát thân hình mảnh mai xinh đẹp.
-Ô nô, da trắng bóc, mặt trái xoan, mắt như hút hồn ấy! – Thằng này chắc dòm từ trên xuống dưới.