– Nói gì vậy? Có cánh gì? Cái gì có cánh? – Tôi hỏi một tràn vì không nghe rõ mấy từ cô nói..trong họng.
– Thì.. mà anh không biết mấy cái đó thiệt hả? – Cô hỏi ngược.
– Biết gì? Em nói gì nhỏ quá sao anh nghe được?! – Tôi sẵn giọng. Làm gì cứ ấp ấp úng úng thế nhỉ?
– Anh có biết phụ nữ người ta mắc bệnh gì vào mỗi tháng không vậy?
– Ủa? Con gái hay bệnh dữ vậy hả? Anh có thấy em bệnh gì đâu ta? Lâu thiệt lâu mới cảm sơ mà. – Tôi ngây thơ đáp (Bờ mờ lúc đó ngu thật, tự hỏi có đang bị tẩy não không vậy?).
– Anh…!!!!
Nghe giọng là biết lại chuẩn bị dỗi rồi đó.
– Sao? Thì nói đi, có gì ngại quài vậy? – Tôi nói nhanh.
– Mua cho em… Bờ..vờ..sờ ấy!!!
– Hử? Bờ…vờ…sờ!! – Vừa nói tôi vừa tiện thể viết lên cửa phòng tắm. – BVS hử? Là gì…nhỉ? À…!! Anh biết rồi, để anh đi liền.
Tôi tự cốc đầu cho cái sự ngu không chịu học hỏi của mình. Khi chạy xuống bếp lấy chìa khoá còn nghe tiếng cô giáo ở trong khẽ dậm chân vì tức và lời nói trong gió:
– Đồ ngốc..!!!!!
Kết quả hôm đó tôi đi về mất 10 phút, cộng cái chuyện chờ cô 5 phút nữa rồi bực bội ngồi xuống salon ôm cô vào lòng mà hằn hộc:
– Nghĩ sao mấy con nhỏ đó còn chỉ chỉ trỏ trỏ anh là ông đó biến thái nữa coi tức không? Mặt vầy mà nghĩ sao nói câu nghe tỉnh lịnh vậy? Không vì em chờ ở nhà là anh xả cho mà nghe!!!
– Thì giờ anh đang xả cho em nghe nè! – Cô giáo cười, khẽ ngước cổ lên mà đưa tay banh 2 má tôi lúc bấy giờ đã méo xệch.
– Ừ, anh xin lỗi, tại bực.. quá đó mà! – Tôi lúng búng, tự dưng cô nói vậy làm tôi chột dạ quá chừng.
– Người ta nói sao kệ đi, anh chịu làm chuyện này thì anh là một người đàn ông tốt, là chồng tốt của em rồi! – Thỏ thẻ xong cô ôm tay tôi mà cạ cạ má vào, lúc đó mọi cái bực dọc của một thằng học trò bay hết các bác ạ!
Chồng tốt à? Quá tuyệt phải không nào, hề hề!
Nhưng tối đó tôi chỉ được ôm ngủ thôi, cấm làm bất cứ cái gì với lí do cô đặt ra là:
– Anh chẳng bao giờ biết kiềm chế gì hết!
Kiềm sao được mà kiềm! Vợ đẹp gần chết thì bố con thằng nào..cầm lòng cho đặng chớ.
**********
Chap 17
Cả đêm trằn trọc không yên với cái mớ hỗn độn mà chẳng biết làm sao giải tỏa, tôi trở thành gấu trúc ngay sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng .