– ………………..!
Câu trả lời của nhỏ thì tôi xin giấu đi nhé các bác. Có điều câu trả lời đó cũng khá khớp với những gì tôi đang suy nghĩ và dự tính.
Phóng lao thì phải theo lao, đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi luôn về nhà! Nhệ!!
***
Chiều về, tôi tắm rửa sạch sẽ quần áo bảnh bao, ăn qua loa bữa cơm mẹ nấu rồi xách xe dong thẳng. Giờ là 5h50, đến nhà cô chắc cũng đến 6h10 là cùng thôi. Nhưng càng tới gần nhà cô thì lại càng sợ, tim đập nhanh hơn. Bờ mờ sao thế nhỉ?
Rồi đứng trước cánh cửa màu xám, tôi đơn giản là để hờ tay định kêu cô thì tự dưng cửa mở? Gì vậy trời? Mời cướp viếng nhà hả?
Im lặng dắt xe vào, không khí vẫn im lìm, chỉ có cái con đường TQĐ ngoài kia cứ nhộn cả tiếng xe thôi. Tôi từ từ bước vào nhà, giờ mà có cái khẩu trang đen với con dao là giống hệt trộm luôn.
– Ớ! – Cô Yến đang ngồi nhởn nhơ ăn mận, mà điều đáng nói ở đây là cô đang mặc áo thun và ở dưới là cái quần sock dài cỡ một gang tay là cùng. Ôi đệch, muốn cướp hấp diêm luôn hả bà cô trẻ của tôi ơi???
– Ớ gì ?! Cô để cửa hờ vậy mà coi được hả? Lỡ ai vào nhà thì sao? – Tự nhiên tôi đâm quạu.
– Thì giờ có người vào rồi nè ! – Cô chỉ chỉ vô tôi, mặt chưa hết bất ngờ.
– Uầy, ý em là trộm đó, cô sao để cửa hờ vậy? – Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế salon trong phòng khách, và mắt thì chốc chốc chớp lia lịa vì không khỏi hướng về 2 cái…đùi ếch thon dài trắng bóc kia. Ôi, xịt máu mũi chứ chẳng chơi!
– Này! Nhìn gì vậy hả? – Cô cũng nhận ra dấu hiệu khác thường của tôi và… đùng đùng đi một mạch vào trong.
Hờ, tại cô mặc đồ mát mẻ chứ không phải tại em nha. Tôi bấm chuyển kênh tivi và ăn mận cứ như là đang ở nhà.
5 phút sau bước ra, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác quái gì, trừ chuyện giờ cô đã thay cái quần thể thao dài, à quên, thêm cái mặt ửng hồng nữa. Nhìn cô mắc cỡ xinh kinh các bác ạ!
– Hôm nay tới chơi thôi hả? – Cô hướng mắt về phía tôi, chắc thấy chẳng mang cặp sách gì.
– Dạ, thì em có chuyện muốn nói – Tôi bí mật nhìn cô khi đang làm bộ dán mắt vô màn hình cứ như đang coi phim ma (tôi cực thích phim ma).