– Dạ, làm Hóa – Hê, không Lý không Toán thì chỉ có Hóa là hợp thời nhất thôi.
Nhưng khác với sự “tự tin cùn” của tôi, cả lớp tỏ ra ngao ngán , thật thì đứa điên cũng biết tôi đang nói xạo một cách trắng trợn. Huống gì.. ở đây cô giáo thông minh tinh tế của tôi. Sự thật đã chứng minh, chẳng cần xem lại thời khóa biểu cũng biết… hôm nay cũng làm quái gì có tiết Hóa nào.
– Thôi được rồi, cô hiểu rồi. Duyên nói tiếp đi em – Cô nhìn về phía nhỏ.
– Dạ cô, theo em hình phạt dành cho hai bạn nên trực nhật một ngày trong tuần, rồi danh sách trực nhật sẽ làm ngày tiếp theo như bình thường. – Nhỏ Duyên nể tình bạn học lâu năm cứu rỗi linh hồn tôi.
Tất nhiên nhỏ Duyên đã lên tiếng thì cô Phương cũng không buồn bắt bẻ nữa. Và thế là chúng tôi được thả về, hế hế. Qua đợt này phải mời em nó đi café.. à không, đi uống nước mía để tạ ơn mới được.
Và vào cuối giờ, tôi luôn là thằng “bị bắt lại”.
– Em siêng vậy sao Nguyên? – Cô chống cằm hỏi tôi.
– Dạ..!! – Tôi chỉ biết cuối xuống, giờ thì tự dưng mong có cái tà áo mà mân mê cho bình tĩnh lại thôi.
– Nói thật đi, hôm nay không có tiết Hóa, đúng không? – Cô nói giọng đanh thép như đang kết tội.
– Dạ.. em làm cho bữa sau cô! – Tôi cố vớt vát.
– Theo cô biết thì em chẳng siêng đến mức đó đâu. Môn Toán của cô mà bài tập còn thiếu lên thiếu xuống, ở đó mà làm Hóa trước. – Cô đập tay nhẹ nhẹ xuống bàn ra chiều tức giận lắm.
– …….! – Giây phút cứng họng toàn tập bắt đầu!!!!
– Em.. em có biết em nói dối rất dễ bị phát hiện không?
– …………!
– Cô không ngờ em có thể đứng giữa lớp mà nói dối cô và các bạn như vậy!! – Giọng cô có phần lạc đi, tôi chẳng biết làm gì ngoài cuối gầm đầu xuống. Chắc cô đang thất vọng lắm.
– … cô.. cô à! – Tôi lắp bắp, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ đến nước này phải nói thật thôi.
– Cô biết hết rồi!
– Dạ? Hả? – Tôi ngước lên. Cô biết là biết cái gì chứ?
– Hồi trưa này mẹ em có gọi điện cho cô bảo hôm nay chắc em phải nghỉ học vì hôm qua có uống chút rượu vào người – Cô nói rõ từng từ một, khiến tôi từ hoang mang đến đờ người ra.. Rồi! Mẹ con không hiểu ý nhau rồi.