Nhưng không muốn cũng phải làm, tôi không có quyền lựa chọn.
– Dạ.. dạ thưa cô và các bạn. Tuần qua lớp mình thi đua rất tốt và được hạng 8, hê! – Tôi làm trò mèo khiến cho cả lớp bật cười, cả cô cũng phải cố nheo mắt lại để không khỏi chửi vô cái mặt tỉnh lịnh của tôi.
– Điên vừa thôi, đọc danh sách đi chứ ba!! – Thằng Khôi dãy bên kia chọt sang, nó tính chơi tôi à? Chắc chắn là còn nhớ vụ sáng này tôi đi trễ chứ quên sao được .
Ném cái ánh nhìn như muốn cắm dao lên đỉnh đầu thằng này ngay lập tức, tôi dòm sổ Sao đỏ từ trên xuống dưới.. và.. chỉ biết nheo mắt bí mật nhìn lên bàn giáo viên khi đang đọc đến tên mình. Thấy cô không biểu hiện gì ngoài việc nhìn chầm chầm vào cái thằng đang đọc, tôi tiếp tục bình tĩnh mà run.
Kết thúc tiết mục, cô Phương chậm rãi nói.
-Vậy giờ những em đi trễ đứng lên bục kiểm điểm đi.
Tính ra tuần này có 2 đứa đi trễ thôi, một là thằng Toàn, 2 là tôi. Vừa đi lên bục giảng, chân thì run, đầu óc thì đóng băng, chẳng biết viện lí do gì, làm quái nào nói được cái chuyện mình say bét nhè kéo theo ngủ dậy muộn chứ.
– Phạt đi cô!! Sao đỏ đi trễ, hehe.. – Vài thằng ở dưới bơm đểu, và tôi thì lừ mắt kiểm kê số thằng sẽ bị “bao đánh” .
– Phải xử 2 bạn này thế nào đây lớp trưởng? – Cô Phương ra chiều rất thích thú, giọng châm chọc khỏi bàn.
– Dạ!? – Nhỏ Duyên đứng như tượng nhìn tôi với cái ánh mắt nản vô cùng.
– Mà còn lí do 2 em đi trễ là gì?
Trời ơi cô ơi, sao cô ác vậy? Chẳng lẽ giờ em nói thật hả? Mà không thật thì lại áy náy lương tâm. Giả sử nói ngủ quên đi, học buổi sáng thì còn nghe được, chứ buổi chiều thì nói ra có mà bị chọc cả tuần. Sao giờ trời…!!!
– Dạ..!!
– Dạ cô…! – Nhỏ Duyên đồng thanh với tôi.
– Để cho Nguyên nói – Cô ra dấu cho bên kia im lặng.
– Dạ.. dạ cô.. lúc sáng em ngồi làm bài tập rồi… ngủ quên!! – Tôi không biết trong miệng tôi đang phun ra những từ gì nữa.
– Hửm? Làm bài tập? Bài tập gì?
– Dạ? – Lạy chúa, bài gì bây giờ, không thể nói Lý được, có chết cũng không được, còn Toán, càng không, hôm nay không có tiết…
– Nói cô nghe em phải làm bài tập gì? – Cô giáo hơi gằng giọng, lúc này tôi hết biết trời trăng gì luôn rồi.