Đầu nghĩ cứ nghĩ, chân thì theo mặc định mà cứ đạp. Về đến nhà đẩy xe vào trước sân, tôi ngồi phịch luôn xuống bậc tam cấp. Trời hôm nay đẹp nhỉ. Nguyễn Du từng viết “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng ông trời vẫn chế giễu tôi đó thôi.
– Ơ Nguyên, hôm nay con không đi học Trung tâm à? Sao giờ còn ngồi đây? – Mẹ tôi trong nhà đi ra.
– Ớ, à, con quên nữa! – Nói rồi tôi vội xách cặp vào trong nhà tranh thủ tắm rửa ăn cơm rồi đi học. Mà.. tối nay về còn học Toán nữa, hay cúp cha nó 1 bữa nhỉ?!!?
Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, tôi đã nghĩ hôm nay phải nghỉ.
Trong giờ học Anh Văn, tôi lại nhớ cô.
Hiện tại bây giờ, khi đang dắt xe khỏi Trung tâm, tôi phóng xe đến nhà cô.
Thật, hết chịu nổi rồi. Vô ngồi cho có cũng được, cô không quan tâm cũng được. Chỉ là nhớ cô quá thôi. Cô có biết không?
Và từ lúc tôi bước vào đến lúc tụi bạn tôi xách cặp đi ra về trước thì cô vẫn giữ thái độ rất bình thường. Nhưng..
– Thôi em về sớm với mấy bạn luôn đi, hôm nay cô hơi mệt – Cô đứng ngay bên hông bàn tôi đang ngồi mà nói nhẹ nhàng khi tôi đang xem bài toán chưa giải xong. Uầy, nghe như sấm chớp đì đoàng thì có.
– À dạ, cô mệt hả cô? Có thấy khó chịu ở đâu không cô – Tôi ngước lên nhìn cô giáo.
– Toàn thân!
Cô đáp gọn lỏn, và hình như cái mặt tôi lúc đó nghệch ra dữ lắm hay sao mà tự dưng cô lại phì cười. Mợ, muốn hôn quá các bác ạ !
-Vậy.. dạ cô em về, cô nghỉ sớm cho khỏe nha cô! – Tôi vừa nói vừa bỏ sách vở bút viết vào cặp.
– Ừ!
Thế là tôi về, khi bước ra dắt xe thì cũng chỉ có một mình, thường thì cô hay ra tiễn tôi lắm. Vậy mà… thôi kệ! Ra khỏi cổng, tôi dựng xe rồi đóng sát cổng, không quên luồn tay vào móc khóa trong lại. Cứ như tôi muốn làm như vậy để chuộc bớt lỗi lầm .
Một tuần rồi 2 tuần lại trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi thì vẫn cảm giác ray rứt không nguôi, còn cô Phương thì “đuổi thẳng cổ”. Hôm nào đi học thêm mà về cùng tụi nó thì không sao, chứ mà bữa nào bận học Trung tâm thì y như rằng.. về chung với tụi nó luôn. Nói đúng hơn mới bước vô ngồi xuống bàn chưa nóng mông đã bị đá bay về. Trời hỡi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?