-Có gì em cứ đến đây chơi, ở nhà riết cũng buồn – Cô giáo cười.
Ôi trời, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cười của cô Phương, nó đẹp gì đâu các bác ạ, muốn nhìn mãi thôi . Ngồi 20 năm dòm, sau đó chết cũng được.
Nhưng tâm tư của tôi làm sao cô giáo biết được chứ. Ngồi nhìn cô mà tôi không khỏi than vãn trong đầu. Cô ơi, cô có biết là em đã mong chờ cô mở lời đề nghị một điều lớn hơn không? Như cô Yến ấy? Hay là em không làm cho cô đủ tin tưởng để có thể đi thi Olympic? Hay là cô đã nhắm người khác? Nhưng nếu đã nhắm thì sao mà kêu tôi tới chơi được? Tóm lại là dù buồn nhưng có lời mời này là cũng vui chút đỉnh.
-Dạ, rảnh em tới liền, hì. – Phải nói là “Em đã chờ cái lời mời này lâu lắm rồi” chứ nhỉ. Muốn đến nhà cô học bồi dưỡng cơ, nhưng giờ cũng được. Hê hê .
Nhưng thời gian không ủng hộ tôi vì bây giờ đã là 6 giờ 15 rồi. Hic, cô đi đâu mà lâu dữ, báo hại giờ vừa vô nhà đã phải phóng nữa. Nhưng giờ sao nói đây.. nói gì đây? Không nói lỡ tới trễ sẽ bị cô Yến bắt ở lại làm bài nữa thì sao?
Thế là đưa tay ra đằng sau lưng lấy món quà mẹ đã gói sẵn cùng… bó hoa mà tôi đã đặt khi nãy. 2 tay 2 thứ, tôi đứng lên chìa ra rồi ngọng ngịu:
– Dạ.. cô, nhân ngày Nhà giáo, em có món… quà muốn tặng cô.. ạ!
– Tới chơi là cô vui rồi, mang qua thêm chi vậy? – Cô tươi cười rồi cũng đứng dậy nhận quà. Không biết tôi có hoang tưởng hay không nhưng lúc đó thấy mặt ửng hồ. Uầy, không muốn đi học bồi dưỡng đâu, muốn ở lại mà… chơi với cô thôi.
Nghi lễ tặng quà đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chào cô về. Tất nhiên là cô hỏi sao không ở đây chơi thêm và bước ra tiễn.. và tôi buộc miệng..
– Dạ, em đi học Lý cô!
Ôi đệch, chết chắc rồi!!!!!!!!!!
Tại sao không phịa đại môn gì đấy, Hóa chẳng hạn? Ôi trời ơi, sao mà cái mỏ nó thiệt thà quá vầy nè.
– Ừ, vậy là học cô Yến sao? – Không biết tôi có bị hoang tưởng hay không nhưng cô có vẻ như hơi đứng chựng lại làm lòng tôi nhói quá chừng.
– Dạ… – Tôi gục mặt luôn.
– Ừ, vậy em đi đi, coi chừng trễ. – Cô giáo nói như không.
– Dạ – Tôi thở hắt ra rồi quàng cặp vào vai trái. Và hôm nay đúng là đại hạn của tôi, không biết lơ ngơ thế nào mà món quà được “giấu” trong cặp rảnh quá chui ra, nằm lăn lông lốc trên sân. Một cái hộp màu vàng. Lạy chúa, sao tôi không chịu kéo cái khóa cặp lại hả trời !!