Và đúng là oan gia khi chúng tôi đều là những họcsinh mới và cùng vào lớp 12D6, bi kịch. Tôi chẳng hứng thú gì, đến lớp canh menhỏ đó, nó vừa để mông xuống bàn 2 dãy giữa là tôi lượn xuống bàn 7 dãy ngoàicùng, gần cửa, mà ngồi. Không bao giờ muốn chung chạ với nhỏ này.
Rồi thì 2 tháng hè cũng kết thúc, trường tôi có sựxáo trộn nhỏ là lớp tôi sẽ dựa vào điểm kiểm tra trong 2 tháng qua mà phân lớp.Tôi được vào 12D1 vì điểm số cao nhất lớp đấy, cũng có thể gọi là đứng nhì trườngkhi so bảng điểm với mấy đứa lớp 12D1, có gọi là vinh dự không? Không. Vì tôihoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Và tiếc thay, thầy giáo đã xếp cho tôi vớicon nhỏ em bà thím cùng 1 bàn, ngồi kế nhau và đặc biệt, tôi biết nó cũng ghéttôi ra mặt.
Chuyện đó đến tai bà thím ngay chiều hôm ấy, vừa ăncơm ra là tôi ôm cái điện thoại công cộng của trường liền, cũng nhận lại đượccái cười ngất của bả. Rõ rang là cố ý trêu tôi, thừa biết tôi ghét em bả, xongrồi còn kể ra mấy điểm tốt vớ vẩn của nhỏ em, kiểu như hướng cho tôi có cáinhìn thân thiện hơn. Nhưng thật sự ấn tượng đầu đã không tốt thì dù nó có làmgì cũng không tốt hết, tôi cố chấp và cứng đầu vậy đó.
Rồi thì những ngày sau đó cứ lặp đi lặp lại, sáng họctới trưa, ăn cơm xong về nội trú ngủ, chiều 1h dậy lên lớp, rồi 5h lại xếp hạngvào nhà ăn cử chiều. Khi bọn nó lên lên cầu thang và tranh giành phòng tắm cũnglà lúc tôi ôm dính cái điện thoại công cộng mà nói nhớ nói thương bà giáo cho tớikhi gần 6h thì mới bò lên tắm. Mãi thế thì cũng không hay nên cố dành tiền muacon dế cùi bắp rồi bỏ sim vào để tối tối nói chuyện cho dễ. Tôi đã lấy mọi lído, hết dụ cho đến uy hiếp, rồi xong năn nỉ cho đến tự than vãn thì bà giáo mớinể tình kêu anh em, mà chắc bả cũng thích lắm. Tập mòn mỏi thì khoảng tháng saulà bắt đầu kêu “thông thạo” thì tôi bắt đầu có những cuộc đào tẩu.
Chẳng là khối 12 bọn tôi thứ 7 chủ nhật sẽ phải ởluôn trên này để học hành, chỉ được nghỉ mỗi tối thứ 7 không phải lên lớp chứchủ nhật thì buổi sáng phải lên. Tuy nhiên riêng lớp tôi thì gặp thầy quản nhiệmthuộc loại dễ, với thầy cũng thấy mấy đứa trong lớp cũng chẳng cần nắm đầu bắthọc nhiều làm gì nên đặc ân luôn cả ngày chủ nhật. Tất nhiên tôi chả nói chuyệnđó với ba mẹ tôi làm gì, nói ra thì phải về nhà, mà đã về nhà thím chả có mấylúc đi gặp bà thím được. Vậy nên tôi nhờ một thằng khá là thân trong lớp sẵn tiệnba nó xin nó ra thì xin cho tôi luôn. Thế là mỗi thứ 7 đều có thể đi về nhà bàthím, rồi chiều chủ nhật bò lên để kịp cho tối lên lớp học, có dư thời gian đểhí hửng với nhau.