– Ừ, anh là anh rể của cô em. Thôi vào nhà đi.
– Dạ.
Vâng, tại lúc đầu tuyệt nhiên tôi không hề chú ý đến anh “tài xế” này, chỉ là giờ nhìn lại thì cả nhà bà thím ai cũng có khí chất của dân nhà giàu danh giá. Cứ nhìn cái xe, đồ mặc này nọ, ngay cả thái độ với nhau cũng khác với những kẻ như tôi. Thực ra khi xưa là Điếc không sợ súng, quyết tâm cưa đổ bà thím mà không để ý, chứ bả cũng không phải là nhìn vào đã là một cô gái bình thường. Sự kiêu hãnh và nhu mì của tiểu thư đúng là do những hành động thân thiện của bả làm lu mờ đi, đánh lừa kẻ khác để che giấu thân phận.
Vào nhà thì bà thím đang ở dưới bếp, tự dưng nhìn qua bộ salon kia gồm 3 người rồi thêm ông anh rể của bả “nhập bọn” thì tôi có cảm giác mình giống như biến thành một gã tài xế bình thường luôn. Hic.
– Ủa? Cháu đây là…?? – Mẹ vợ hướng ánh mắt qua tôi hỏi.. Mà mẹ vợ đang chờ câu trả lời từ tôi sao?
– Dạ… con là bạ.. À không, con là học trò của cô Phương.
– À ra vậy, con cứ lại ngồi, sau lại đứng ở đó.
Đậu, nếu có mình mẹ vợ con có thể lết qua, chứ mà nhìn thái độ của ông bà thím có vẻ éo quan tâm, còn con nhỏ khi nãy cũng nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, không ưa nó.
– Lại đây chú em, ngồi với anh.
– Dà.. dạ, để em xuống giúp cô.
Phun ra mấy từ xong tôi đi thật nhanh xuống bếp, cũng là lúc bà thím ôm mâm nước vừa chuẩn bị lên, bả nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên ý hỏi tôi xuống đây làm gì. Hỏi gì mà hỏi, ngại chết được.
Không nói gì, tôi đi theo sau bả từ từ lên phòng khách.
– Sao mẹ không chịu điện thoại cho con biết trước chứ, anh nữa? – Cô vừa nói với giọng trách cứ vừa để mấy ly nước xuống bàn.
– Nói làm gì, mẹ phải lên bất ngờ coi con có bạn trai không chứ.
– Ha ha, mẹ rất là mong được bắt gặp đó Phương.
– Em mới ra trường thôi, chưa nghĩ đến những chuyện như vậy.
Đù, lén nhìn bả một phát, đúng là nói dối không chớp mắt. Thế cái ôm tối qua là gì? Mới khi nãy còn ngồi ôm ôm ấp ấp tôi vậy mà giờ thái độ không gì biến đổi mà nói ra những lời như vậy. Nếu không phải nói để tránh rắc rối với gia đình thì khéo tôi đã nổi xung với bả rồi.