Vào quán, bọn tôi thì rành quá rồi nhưng ông Dương thì cứ nhìn xung quanh rồi khen lấy khen để. Rằng không ngờ chỗ bọn tôi cũng có quán Ka ngon như vậy, đù, nên buồn hay nên vui đây, theo ổng nghĩ thì sao cái nơi khỉ ho cò gái này lại có cái quán ngon như vậy?
Tôi ghét! Lần đầu tiên tôi không ưa một người đến như vậy. À không, lần thứ 2, người đầu tiên là ông Tân.
Chọn phòng rồi gọi món các thứ, 2 người lớn và cả bọn học sinh kéo vào phòng Ka trên tầng 2. Tôi chưa vào vội mà lượn qua toilet làm mát mặt, nãy giờ nóng lắm rồi.
– Chia tay rồi?
– Ha hả? – Quay lại thì thấy nhỏ Hạnh đứng sau lưng. Dãy rửa mặt thì có đến 3 dãy, cho nam, cho nữ, tôi cũng ý thức được là mình đang đứng ở dãy chung.
– Tui hỏi ông, 2 người chia tay rồi hả?
– Chưa.
– Vậy sao….??
– ………………….
– Ủa sao tụm lại đây, vô đi chớ – Thằng Khôi bước vào.
– Ừ.
Lấy khăn giấy lau tay, tôi nhìn nhỏ Hạnh rồi nặn ra cái cười méo xệch trên môi xong im lặng quay đi, phải đi vào cái chốn khó thở ấy thôi.
Vừa vào tới thì tia ngay đến chỗ bà thím, bả đang ngồi nói chuyện với nhỏ Duyên, chắc hỏi tình hình học tập của ẻm, rồi còn ông Dương thì ngồi ngay cửa ra vào. Thấy tôi đứng xớ rớ, ổng nắm tay kéo qua kế chỗ ổng rồi nói chuyện như thân nhau mấy chục năm về trước.
Ngồi chưa nóng mông thì thằng Cẩn cứ một hai kéo ổng qua ngồi kế bà Phương. Tôi phải nói là sao hôm nay nó tăng động đến mức này, rồi trách sao xưa mình ngu đến mức tác thành cho 2 tụi nó, để giờ cái bọn này hồ hởi phản tôi.
Bực ếu tả được các bác ạ.
Và rồi họ lại ngồi gần nhau, và hôm đó, trong khi tôi mờ nhạt như một cái bóng xếp xó nơi góc phòng thì ông Dương chơi nguyên một liveshow về yêu đương nhăn nhít. Tôi rất hiếm khi nghe nhạc Việt, nếu nghe thì lúc đó có nghe của Ưng Hoàng Phúc với vào bài nổi nổi nữa thôi. Thế nên cái liên khúc của ông Dương tôi méo biết bài nào trong khi tụi phản bạn tụi nó như biết hết playlist, cứ ổng bấm bài nào tụi nó ồ lên bài đó. Giờ ngồi nghĩ lại công nhận lúc đó thần kinh tôi cũng sắt đá dữ lắm mới không nổi điên mà bay tại táng mỗi đứa một bạt tay.