– Thôi nào – Nhẹ luồn tay vòng qua eo thon gọn, tôi tựa cằm vào bên vai nhỏ mà hít mùi hương nơi cổ.
– Thôi cái gì?!
– Lúc nãy em lỡ lời thôi.
– ……………….
Quay người bà thím lại, tôi vươn người đến hôn khẽ lên bên gò má, rồi ôm bả vào lòng. Rất nhớ con người này, nhớ cái cười, nhớ đôi mắt chực trào lệ, nhớ cái nhìn phẫn uất vì bất lực trước thằng nhãi là tôi đây. Mà giờ nghĩ lại sao tôi cứ mãi tốn thời gian vào những điều vớ vẩn đến thế? Tại sao cứ gặp chuyện gì cũng im lặng, xong ngâm cho đã mấy ngày rồi quay lại làm lành. Đúng là thần kinh bả cũng sắt thép lắm mới chịu nổi tôi. Hic, nhớ bả vỡi các bác ạ, giờ ngồi nghe bài Queen of my heart cho đỡ nhớ đây :'(
– Tui ghét mấy người.
– Ừm.
– Hôm mấy người đòi không thi nữa tui đã muốn bầm mấy người ra thành ngàn mảnh.
– Ừm, em biết.
– Rồi sao chịu thi?
– ………………
– Ai tác động hay vậy?
– Nói chung là không muốn uổng công thôi.
– Mấy người cứng đầu lắm, tui biết là có người khai sáng cho mấy người chứ dễ gì. – Bả đẩy tôi ra rồi lại dùng đôi mắt ngờ vực nhìn tôi.
– ……………..
– Nói!
– Cô Yến.
– ………………..
– Hôm kia thì có gặp, rồi cô Yến nói bỏ thi là có lỗi với cổ… nên nghĩ lại, thấy không thể…. phí 1 năm được. – Tôi vừa ậm ừ vừa nhìn thái độ bả.
– Ừa.
Không nói gì thêm, bả tự dưng xích lại ôm rồi dụi mặt vào hõm cổ tôi hệt như con mèo con đang rúc vào người tôi vậy. Cảm giác nó lạ với phê lắm các bác, như có dòng diện xẹt giữa sống lưng vậy.
– Ông Dương đó là bạn à?
– Ừa, bạn chơi từ lâu rồi.
– Dòm mặt ổng nham nhở kinh.
– Không được nói bạn tui vậy nghe chưa, người ta lớn hơn em nhiều lắm đó.
– Ừm, biết rồi – Vỗ vỗ nhẹ lên lưng bả, tôi khẽ hôn lên mái tóc mượt rồi hít lấy mùi hương của tóc.
– Mà em.. ghen hả?
– Vớ vẩn, nhìn cảnh đó ai mà không nổi điên chứ?!
– Rõ ghen!
– Không mà.
– Có.
– Đã bảo là không rồi.
– Hì hì, xạo không.
– Mà ổng từng thích cô phải không?
– ………………
– Biết ngay mà, không trả lời được chứ gì.
– Chỉ là bạn thôi.
– Cô nghĩ vậy chứ ổng đâu có nghĩ vậy.
– Thì ai nghĩ cũng vậy, là bạn.