Ngày cuối tuần tôi cũng chẳng tính làm gì, cứ nằm trong nhà, lúc sáng tụi thằng Cẩn có rủ đi uống cafe chém gió giải trí mà cái mặt tôi nó thảm như cái mền thì đi tụi nó tán đầu riết cũng ngu thêm, thôi ở nhà cho lành.
Chiều chủ nhật
– Nguyên, cô con gọi – Ba tôi nghe điện thoại và cầm máy hướng về salon nơi tôi đang nằm lên nằm xuống.
– Dạ!
99% là bà Phương.
– Alo, dạ cô.
– ………………….
– …………………
– Sao không nói gì đi?
– Nói gì là sao?
– Thì tưởng đang tính nói cái gì mà.
– Dạ không có gì.
– Vậy nghe tui nói.
– Dạ – Giờ nghĩ hôm đó ngoan ghê cơ.
– Mấy người không được áp đặt cái lối suy nghĩ của mấy người lên tui biết không? Đừng có làm cho lại gan, mấy người tui buồn đến mức nào không? Chưa nghe người ta nói gì đã vội kết tội, tui chưa kịp làm gì đã nổi điên nổi dịch lên vậy mà coi được hả? Rồi tui nói cho mà biết, anh Dương là bạn tui, lần này ảnh về đây là có dự án ở khu NTU, chứ không như mấy người nghĩ.
– Em chả nghĩ gì.
– ………………….
– Rồi giờ ổng ở đâu?
– Khách sạn chứ đâu.
– Hờ, vậy sao……
– Vậy sao gì?
– Không có gì, nói chung không thích thôi.
– Rất ghét cái thái độ.
– Cứ ghét.
– ………………..
– ……………….
– Tới nhà tui.
– Ổng không có tới à?
– Ừa.
– Vậy giờ giống như mình hẹn hò lén lút à?
Hờ, thề là bả giận này, bả sẽ méo thèm mở cửa này, vào nhà sẽ bơ đẹp này. Châc, riết rồi tôi nắm rõ như lòng bàn tay.
Nghĩ nghĩ có phải là lúc đó tôi giận bả không? Không biết, chỉ là tôi muốn có thời gian suy nghĩ mà thôi. Cũng không biết có phải riết rồi thành tật hay không, nhưng mỗi khi bối rối hoặc khó khăn trong những mối quan hệ, tôi thường chọn cách im lặng và tự cô độc mình. Chả biết vụ này giống ai.
Mà quả là đúng thật, khi tôi tới cổng nhà bả là cửa khóa trong, còn thêm cả ổ khóa cơ đấy. Xong kêu mấy tiếng cho có lệ rồi vẫn cứ đi ra sau nhà bả mà leo tường. Chả còn đếm được bao nhiêu lần, nhiều quá rồi.
– Giờ giận ngược phải không? – Tôi làm mặt hầm hầm mà ngồi kế bên bả, trong khi người con gái đó đang dán mắt vào tivi, lại xem hài.
– ………………