AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Đến lúc này thì cả cô Hà cũng bật cười, chắc cô cũng nghĩ biết vẽ rồng thì liên quan quái gì đến các việc báo tường chứ.

Tôi lại tiếp tục cuối xuống mà gãi đầu.

Thoáng chốc ngước lên thì lại thấy cô đang nhìn tôi chăm chú, trên môi còn hẳn nụ cười mỉm chi mang tính “bỏ bùa”.

– Sáng mai được thì em ôm đồ đến nhà cô nha, cô vẽ cho.

Ôi đệch… ớ nhầm… Ô nô, cô là thiên thần của em, mãi mãi là thiên thân của em. Còn nhớ lúc đó tôi phải cố mà kiềm lắm mới không khỏi nhảy cẩng lên vì vui sướng. Hề hề .

Vậy là ôm mớ đồ về nhà, tôi lại tơ tưởng đến cái khuôn mặt đẹp mỹ miều đó, giọng nói nhẹ nhàng rót mật đó và quên luôn là hôm này tôi lại có giờ học thêm ở nhà cô. Mãi cho đến khi mẹ nhắc thì tôi mới ngớ ra và vuốt hết tốc lực chạy như bay, cũng may là không muộn giờ.

Tất nhiên là không dại gì thông báo cho tụi trên lớp sớm rồi, nói chung theo tôi thì càng trễ càng tốt, để chúng nó không có sự chuẩn bị, còn tôi sẽ cực bảnh với cô ngày mai. Khi đó, tôi nghĩ vậy đấy.

Như dự tính, hôm sau tầm 7 giờ như đã hẹn thì thằng Cẩn cũng chở nhỏ Tiên lục tục ra, còn thằng Khôi do đi chở em gái nó đi học thì đến muộn tí.

– Nhà mày có ai ở nhà không? – Thằng Khôi đứng trước cổng

– Ba mẹ tao đi làm, thằng Kha đi học mất rồi còn đâu. Mà đứng đó đi, tao ôm đồ ra đã. – Tôi nói rồi đi nhanh vào nhà kêu thằng Cẩn dắt xe ra luôn.

– Ớ, là sao, tính làm ngoài sân à?? – Nó nhìn theo chả hiểu quái gì.

Vừa ôm cả nùi thứ, tôi tắt hết đèn quạt trong nhà rồi nhanh chóng đóng cửa nhà lại, sau đó chạy ra cổng chốt cửa luôn.

-Thằng điên, mày làm gì vậy? Giờ đi đâu? – Thằng Khôi thắc mắc vô biên.

– Đến nhà cô Hân à? – Thằng Cẩn hỏi, bên cạnh nhỏ Tiên cũng làm cái mặt khó hiểu.

– Điên, đến đó cho chúng nó chửi chết à, đến nhà.. cô Phương, hê hê – Tôi cười hềnh hệch như thằng nghiện.

– Hả??!!?? – 3 đứa đồng thanh.

[Kíng koong, Kính koong]

Vào buổi sáng khi ông mặt trời còn đang vừa mới “thức dậy”, có 4 đứa lớp 10 đứng trước nhà cô giáo xinh đẹp. Nhưng ác một điều, 3 thằng trong số đó đều khúm núm như đến xin tội.

Vừa bước ra trông thấy chúng tôi, cô liền nở nụ cười như hoa như ngọc làm cả lũ đơ ra.
*********
Review 1/7
Gửi em, heo lười!

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Vợ Yêu
Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net