– À chưa giới thiệu nữa, anh là người yêu tương lai của bé Phương nhá, em thích thì gọi anh là….
Chưa kịp nói ra hết thì ổng bị bà thím bụm miệng lại, bả thoáng hoảng hốt nhìn qua tôi rồi quay ngoắt qua sừng sộ với ông bác đó. Tôi thì giờ chưng cái bộ mặt lạnh tanh ra như đang xù lông nhím.
– Dạ, mà cũng trưa rồi, em về chuẩn bị đi học. – Tôi đứng lên khom lưng chào ổng rồi cúi nhẹ gật đầu về phía bà thím – Dạ cô em về.
Quay ra cửa thì thấy hơi choáng, nhưng lắc đầu 2 3 cái cũng thấy đường mà mò ra dắt cái xe nhưng tự dưng có một lực níu lại. Quay qua thì thấy bà thím đang giữ chặt cái yên xe.
– Gì đây?
– Từ từ cô sẽ giải thích – Bả cúi gầm mặt xuống nó lí nhí trong mồm đủ cho tôi nghe thấy. Nếu thật sự trong nhà bả không có ai thì có thể tôi đã không kiềm chế tới mức này mà bung ra “xử tử” bả rồi.
– Chả cần, không quan tâm.
– Thôi mà, cô xin…
– Cóc cần.
Tôi buôn 2 từ cuối xong kéo mạnh cái xe ra khỏi tay bả rồi phi xe thẳng về méo quay đầu lại. Đủ rồi, vậy là đủ lắm rồi.
Kể từ ngày đó tôi bật chế độ “Không nghe không thấy không biết”. Hễ hết tiết bả kêu tôi ở lại có công chuyện là tôi vẫn cố chờ cho tụi bạn ra khỏi lớp hết tôi cũng đứng dậy đi thẳng ra luôn. Chiều chiều về thì cứ cái kiểu bả gọi, nếu lỡ đứng kế cái điện thoại thì tôi nhấc máy xong cúp cái cụp, còn mẹ tôi nghe thì tôi bảo xíu nữa sẽ gọi lại, mà cái lúc gọi lại của tôi chắc phải Tết Công Gô.
Tối tối khi làm xong hết bài, tôi lặng lẽ xách xe ra ngoài bờ sông mà ngồi một mình ở đó. Tự hỏi bản thân, tự hỏi về những gì ông đó nói, tự hỏi hành động của bả là có ý gì. Mỗi lần nhớ đến lời ông đó nói, tôi lại cười nhạt một cái. Ông đó bị hoang tưởng? Hay là do bà thím nhà tôi không dứt khoát? Và hoá ra tôi không đáng tin tưởng để bả kể về những mối quan hệ của mình? Lúc đó tôi cảm thấy mình là hề trong cuộc đời bả, không hơn không kém. Có thể gọi là phản bội không? Có thể gọi là cắm sừng không? Có thể gọi là… chia tay ngầm không?
Ngồi nghĩ cho đã xong về lăn lên giường là ngủ luôn. Sáng dậy thì từ 8h tới 11h bả gọi chắc cả chục cuộc nhưng tôi kệ cha luôn.