Tuy nhiên, ông trời không tốt với tôi như vậy. Sáng hôm sau tắm gội sạch sẽ, chải đầu vuốt keo đâu đó gọn gàng, tôi phi ngay vào nhà bà thím và đứng ngóng mỏ 2 tiếng cho tới 10h vì cái tội không chịu gọi điện trước.
Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.
Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.
Nhưng…
Người đang lái xe bả là ai?
Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.
Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó.
*************
Chap 80
[Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.
Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.
Nhưng…
Người đang lái xe bả là ai?
Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.
Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó.]
Không biết tôi đã đứng đơ bao nhiêu lâu trước cái cảnh này cho đến khi nhận ra bà thím đang đứng trước mặt và đưa tay vỗ nhẹ lên vai mình. Chực hoàn hồn và chỉ cố mà nhe răng ra nhát gừng thông báo là mình vẫn ổn, tôi đứng xê ra khỏi cánh cổng đến “ông bác” nào đó chạy xe vào.
– Vào đi Nguyên?!
– Dạ.
Cái bờ mờ, vào rồi thì biết nói gì đây? Nhưng nói chung là tôi cần biết vài chuyện.
– Em tên Nguyên hả?
– Dạ!
Ông bác đó và tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn trong phòng khách trong khi bà thím xuống nhà bếp, chắc lấy nước.
– Em mới đi thi Olympic về phải không? Nãy trên đường anh có nghe cô em nói.
– Dạ! – Vãi cả cô em, người yêu em mới đúng chứ!
– Giỏi dữ ta, mai mốt cho con anh với bé Phương theo em học hỏi nha, haha.
– ……………..
Muốn chửi thề.
– Anh lại nói bậy gì nữa đó!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ổng nghĩ ổng là ai?
Tự dưng đầu óc tôi xoay mòng mòng luôn các bác ạ, nhìn thấy bà thím cười cười liếc liếc ổng làm tôi nổi điên luôn nhưng phải kiềm chế. Tôi cố hết sâu thở nhẹ để cân bằng lại, giờ mà phát khùng thì cũng không phải là hay ho gì.