Hay giờ gọi điện cho mẹ ta, à mà quên, ba mẹ tôi về ngoại rồi còn đâu. Vậy thì….
Bóc điện thoại của bà thím đang để trên đầu giường, tôi bấm số khỏi cần tra danh bạ làm quái gì.
– Alo?
– Cô! Cô Phương bị bệnh nặng rồi, cô tới nhà cô Phương đi!
– Ơ… ừ.. Cô tới ngay. Em…. đang ở đó hả?
– Dạ!
– Ừa, chờ tí nhé.
Cúp máy xong vừa quay người lại thì cái gối bay đến đáp lên mặt tôi ngay tắp lự. Chẳng thèm nghĩ cũng biết ai ném. Hừ, cũng vì bả thôi, tôi phải cầu cứu cô Yến để bả chịu nghe lời chứ.
– Tại sao vậy? – Tôi dịu giọng.
– Chẳng sao hết! – Cô giáo không nhìn tôi, quay qua lấy cái gối khác để kê đầu rồi nằm xuống nhắm mắt tiếp.
Đúng là hôm nay giở chứng thật.
Giờ nghĩ lại thì quả thật, đó là chuyện tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng thôi, kệ nó đi.
Khoảng 15 phút sau thì tôi nghe tiếng xe cô Yến bấm chuông ngoài cửa, chạy vội ra rồi nhận từ cô một bịch thịt. Đang ngáo người ra thì cô dựng xe rồi nói nhanh.
– Giờ em vào trong bếp xắt thịt xong bầm nhuyễn ra cho cô đi, tí cô nấu cháo thịt bằm cho cô Phương. Phải vào xem bệnh tình sao đã.
– À dạ – Rồi tôi bước vội theo – Cô ơi mà em có mua cháo cho cô Phương rồi.
– Cháo gì?
– Cháo lòng.
– Ngốc, ăn cái đó không hết nổi đâu. Cứ vào băm thịt đi, nhuyễn nha.
Nói rồi cô Yến cùng tôi bước vào phòng ngủ của bà giáo, có cô Yến thì bả đời nào sừng sộ với tôi được. Làm thủ tục chào nhau xong thì 2 người bắt đầu… thỏ thẻ. Thiệt nhìn cảnh đó giống hệt như 2 chị em ruột…
Tôi thì tuân lệnh cô Yến mà cầm thịt vào bếp mà băm. Nhưng vừa xắt vài cái thì nghĩ nghĩ không tiện lắm liền bưng cái thớt đầy thịt bên trên mà ra ngoài hàng ba, bật điện lên xong ngồi bằm. Vừa có thế, vừa mát, lại không làm phiền bà giáo cứng đầu đó nữa.
Bằm một hồi thì tay chân mỏi hết cả ra nhưng vì người yêu nên tôi vẫn dồn sức. Tới khi cô Yến ra nhìn tôi như sinh vật lạ thì lúc đó tôi mới dừng tay.
– Em làm gì mà ra ngoài này băm thịt vậy? – Cô vừa nói vừa…. cố nín cười.
– Tại.. em sợ phiền.
– Phiền gì?
– Thì phòng ngủ cạnh nhà bếp mà, sợ băm ở dưới cộc cộc cô Phương nghe lại nhức đầu. – Tôi giải bày cứ như đứa trẻ đang nhận lỗi.