Và tôi thề tiếp, lần sau về tôi sẽ đập.
………………………
Đúng 3 tuần sau, Trần Hoàng Nguyên đã vô phương cứu chữa với cái độ nghiện nặng hoạt hình của vợ yêu….
Nhưng vô phương với độ nghiện không có nghĩa là không thể uy hiếp nhau.
– Đừng có coi nữa.
– Sao thế, đang hay mà anh – Bà giáo không nhìn tôi mà trả lời, mắt bận dán dính vào tivi rồi còn còn gì.
– Thôi mà – Vừa nói tôi vừa xoay người bả lại ngồi đối diện nhau – Mặt anh không cuốn hút hơn tivi? – Tôi lấy nhan sắc của mình và cười khẩy trong bụng là chắc chắn lần này có ép phê.
– …………………..
– Sao sao? Hề hề.
– Chẳng thú vị bằng Đôraêmon của em. – Nói rồi bả quay người lại và cười hí hửng khi thằng nhóc Nôbita giở trò và lòi cái ngu của nó ra.
– Chậc, mà coi kìa, nó có đẹp trai bằng anh đâu.
– Anh nói ai?
– Thằng hậu đậu đó.
Vừa nhăn mặt oán trách, tôi lại vừa nghe thấy cái điệu cười “sỉ nhục” của bà thím dành cho …. chồng bả.
Không được, phải bày chiêu khác.
Đang ngồi nghĩ nghĩ thì bà giáo chợt quay mặt lên nhìn tôi rồi giơ tay lên nhéo má.
– Coi với em đi, chồng lắm chuyện.
Ơ, bả hạ giọng xuống nước năn nỉ?
– Được, anh sẽ coi với em.
– Có thế chứ, hì.
– Với một điều kiện!
– Hửm?
– 10 phút 1 lần, em phải hôn anh.
– ………………….
Đó chỉ đơn giản là một lời buộc miệng nhưng bà thím ngây thơ nhà tôi tưởng thật. Và giây phút ngầm thoả thuận đó tôi không nhớ là phút thứ bao nhiêu, chỉ là những cái hôn mà bả trao trong ngày vào lúc 9h48’…. 9h58’….. 10h08’……. 10h18′ và 10h28 phút. Nụ hôn cuối cùng cũng là giây phút 2 người chúng tôi quấn lấy nhau, cùng lúc với tập thứ 8 của Đôraêmon kết thúc.
Nhưng dần dà tôi lại có một sự để ý nhỏ, là tại sao mỗi lần tôi về bà thím đều coi phim hoạt hình? Có lần tôi hỏi thì cô ấy chỉ đáp qua loa là chẳng biết tại sao, mấy đợt cuối tuần mà tôi không về thẳng nhà bả thì mọi thứ đều rất bình thường, tức là bả không hề xem hoạt hình gì hết. Chậc, có khi nào tôi đánh thức ý thích xem phim hoạt hình trong bả không? Nghi lớm.
Rồi đến một ngày nọ.
– Em ngủ đi, anh coi sách tí – Tôi hôn phớt lên trán cô chuẩn bị xuống giường.